Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Hứa với em

Chiếc Rolls-Royce lao vun vút trên đường, đưa họ về biệt thự riêng của Hùng – một tòa nhà nguy nga nằm biệt lập giữa khu đất rộng lớn, bao quanh bởi vườn cây xanh mướt và hàng rào sắt cao ngút. Hùng bế Hiếu vào phòng ngủ của anh, đặt cậu xuống chiếc giường mềm mại, rồi lập tức gọi điện:
- Quân, đến ngay biệt thự của tôi. Có người cần khám gấp.
Giọng anh gấp gáp, không còn giữ được vẻ điềm tĩnh thường ngày.

Căn phòng rộng lớn, sang trọng với ánh đèn vàng ấm áp, nhưng trên chiếc giường king-size phủ chăn lụa mềm mại, một cậu nhóc gầy gò đang nằm thiêm thiếp, sắc mặt trắng bệch, hàng mi khẽ run lên như thể đang gặp ác mộng.

Lê Quang Hùng ngồi trên mép giường, ánh mắt nặng trĩu nhìn cậu.

Chỉ mới mấy tiếng trước, Minh Hiếu còn ngồi co ro ngoài đường, dáng vẻ lẻ loi đến đau lòng. Vậy mà bây giờ, cậu đã nằm trong phòng anh, dưới sự bảo hộ của anh.

Anh khẽ thở dài, vừa chạm nhẹ vào trán cậu thì cánh cửa phòng mở ra.

Chưa đầy hai mươi phút, Phạm Anh Quân – bác sĩ tư nhân của gia đình Hùng kiêm bạn học cũ từ thời đại học – xuất hiện. Quân gương mặt đẹp như hoàng tử bước ra từ truyện tranh với cặp kính gọng bạc, luôn mang vẻ điềm đạm của một người làm nghề y. Anh bước vào, nhìn thấy Hùng đứng bên sofa với ánh mắt căng thẳng, rồi liếc qua Hiếu đang nằm bất động, hơi thở yếu ớt.
- Cậu bị sao mà cuống lên thế này? Bình thường tôi gọi cậu ra nhậu còn khó hơn lên trời. – Quân vừa nói vừa mở túi y tế, giọng trêu chọc nhưng ánh mắt đã bắt đầu tập trung.

- Đừng nói nhiều, khám cho cậu ấy đi! – Hùng gắt lên, tay đút túi quần nhưng không giấu được sự sốt ruột. Anh đứng đó, nhìn Quân kiểm tra nhịp tim, đo huyết áp cho Hiếu, đôi mắt phượng sâu thẳm không rời cậu lấy một giây.

Quân đặt ống nghe lên ngực Hiếu, rồi thở dài, quay sang Hùng:
- Cậu nhóc này bị suy nhược cơ thể nặng, chắc lâu rồi không được ăn uống nghỉ ngơi tử tế. Lại thêm kích động mạnh nữa, nên mới ngất xỉu. Giờ chỉ cần truyền nước biển, đợi cậu ấy tỉnh lại thì cho uống thuốc với ăn cháo là ổn. Không có gì nghiêm trọng đâu, cậu đừng làm mặt như sắp giết người thế nữa. - Anh vừa nói vừa chuẩn bị kim truyền, động tác nhanh nhẹn nhưng cẩn thận.

Quân liếc anh một cái, cười nhếch môi:
- Cậu quan tâm thằng nhóc này ghê nhỉ? Không giống cậu chút nào. Có chuyện gì kể tôi nghe với. Người yêu hả? Ghê quá nha cái thằng này.

- Không có gì để kể. Làm việc của cậu đi. – Hùng lạnh lùng đáp, cắt ngang câu hỏi tò mò của bạn.

Quân nhún vai, hoàn tất việc truyền nước biển cho Hiếu rồi rời đi, không quên để lại một câu trêu:
- Coi chừng tôi mách mẹ cậu là cậu dẫn trai trẻ về nhà đấy nha! Thấy nhóc này cũng dễ thương quá trời nè. Lê Quang Hùng đổi gu rồi.

Hùng siết chặt nắm tay, Phạm Anh Quân mà nói thêm câu nữa chắc hắn đấm anh mất. Đàn ông gì mà miệng bằng tay, tay bằng miệng, đồ nhiều chuyện.
- Không liên quan đến cậu. - Hùng lạnh nhạt đáp

Quân cười khẽ, lắc đầu rồi quay người bước ra cửa.
- Được rồi, tôi không hỏi nữa. Cậu cứ lo chăm sóc đi. Tôi về đây, có gì gọi.

Hùng dặn quản gia tiễn khách, sau đó mới quay lại ngồi xuống giường.

Anh nhìn Minh Hiếu thật lâu. Cậu nhóc gầy quá.

Cậu ngủ mà mặt vẫn nhăn nhó, hẳn là đang mơ thấy chuyện gì không vui.

Hùng chạm vào tay cậu—

Lạnh.

Cậu sống trong cảnh nghèo khó, làm việc quần quật từ sáng đến tối, không đủ ăn, không đủ mặc. Thân thể nhỏ bé này gầy đến mức tưởng như chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua cũng có thể cuốn đi mất.

Anh hít sâu, kéo chăn lên đắp cho cậu.
- Mang bộ đồ ngủ mới lên đây, loại vải mềm nhất. Nhanh lên. - Một cô hầu trẻ vội vàng mang tới một bộ pijama lụa màu xanh nhạt, đặt xuống tay anh rồi cúi đầu rời đi.

Hùng cầm khăn ấm, cẩn thận lau từng giọt mồ hôi trên trán Hiếu. Động tác của anh nhẹ nhàng, chậm rãi, như sợ làm cậu đau thêm một lần nữa. Anh cởi chiếc áo rách rưới trên người Hiếu ra, để lộ cơ thể gầy guộc, rám nắng vì những ngày dài phơi mình ngoài chợ. Da cậu không trắng mịn như những người anh từng gặp, mà thô ráp, đầy những vết chai sạn nhỏ do làm việc nặng nhọc. Nhưng điều khiến Hùng chết lặng là những dấu vết còn sót lại từ đêm hôm đó – những vết bầm tím nhạt trên vai, trên eo, và cả những vết xước mờ mờ chưa kịp lành.

Vết bầm tím, dấu tay hằn sâu trên làn da non mềm.

Nhớ lại đêm đó, đôi mắt cún con đầy tuyệt vọng, giọng cậu nghẹn ngào cầu xin...
"Đừng mà... Đau... Hiếu sợ..."

Hùng nhắm chặt mắt.

Ngực anh như bị một tảng đá đè nặng.

“Mày đúng là một thằng cầm thú, Lê Quang Hùng…” – anh tự mắng mình, giọng khàn đặc, bàn tay nắm chặt khăn đến mức run lên.

Hùng cố gắng thật nhẹ nhàng giúp Minh Hiếu thay quần áo sạch. Xong xuôi, anh kéo chăn đắp lại cho cậu, ánh mắt nhuốm chút dịu dàng hiếm có. Anh không biết mình sẽ bù đắp cho cậu thế nào.

Nhưng có một điều chắc chắn—
Anh sẽ không bao giờ để cậu phải đau nữa

—--------------------------------------------------------------------------------------

Minh Hiếu dần tỉnh lại, mí mắt khẽ động đậy, đầu óc vẫn còn lơ mơ, nửa tỉnh nửa mê. Cậu cảm thấy cả người nhẹ bẫng, dễ chịu hơn nhiều.

Chẳng còn cái nền đất lạnh lẽo, chẳng còn tiếng mắng chửi, chẳng còn cơn đau nhức đến phát khóc...

Thay vào đó là một không gian yên tĩnh, chăn gối mềm mại ôm lấy cơ thể, mùi thơm của hoa gì đó Hiếu không biết tên nhàn nhạt thoảng trong không khí.
Cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ xíu:
- Bà ơi... cho Hiếu ngủ 5 phút nữa rồi Hiếu dậy bán rau nha...

Giọng nói khàn khàn như mèo nhỏ mới tỉnh ngủ, có chút nũng nịu, chút lơ đãng.

Nhưng không có ai đáp lại cậu bằng giọng nói quen thuộc của bà.

Một lúc sau, Hiếu khẽ động đậy. Hàng mi dài run run, rồi đôi mắt trong veo từ từ mở ra. Cậu ngơ ngác nhìn trần nhà cao vút, ánh đèn chùm lấp lánh như những vì sao nhỏ. Cơ thể cậu không còn đau nhức như trước, thay vào đó là cảm giác dễ chịu lạ lùng. Chăn gối mềm mại ôm lấy cậu, quần áo trên người nhẹ tênh, thơm tho, chẳng giống chiếc áo rách cậu hay mặc chút nào. Hiếu chớp mắt, ngồi dậy, tay sờ sờ lên chăn, rồi ngó quanh căn phòng rộng lớn, miệng há ra:
- Oa… đây là đâu vậy? Hiếu… Hiếu lên thiên đường rồi hả?

Hùng, vẫn ngồi cạnh đó, nghe câu nói ngây ngô của cậu mà không nhịn được cười khẽ.
- Đừng cử động mạnh.

Một giọng trầm thấp vang lên bên tai cậu.

Cậu giật bắn người mở to mắt. Cậu thấy một người đàn ông cao lớn đang ngồi bên cạnh giường, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cậu không chớp. Mái tóc đen hơi rối, chiếc áo sơ mi trắng xắn tay lên, vài cúc trên cổ mở ra để lộ xương quai xanh quyến rũ. Ánh mắt anh lạnh lùng, nhưng ẩn sâu trong đó là chút trầm lắng khó đoán.

Minh Hiếu trừng mắt nhìn anh.

Gương mặt này...

Người này...

Những ký ức rời rạc lập tức ùa về.....

Những tiếng thở dốc, bàn tay to lớn trói chặt lấy cậu, hơi thở nóng rực phả trên da thịt, nỗi đau xé rách cả thân thể...

“A!!"

Minh Hiếu thét lên, hoảng sợ co rút người lại, ôm chặt lấy chăn, cả người run rẩy.

Đôi mắt tròn xoe hoảng loạn, nước mắt bất giác trào ra.
- Đừng... đừng mà... Đừng làm Hiếu đau nữa...

Cậu không biết mình đang nói gì, nhưng cơ thể theo bản năng mà sợ hãi.

Cậu nhớ ra rồi.

Người đàn ông này chính là kẻ đã làm đau cậu đêm đó!

Minh Hiếu càng rúc vào góc giường hơn, né tránh ánh mắt anh, toàn thân run lên như cún con bị bỏ rơi dưới cơn mưa lạnh.
Hùng nhìn cậu như vậy, lồng ngực căng cứng, trái tim như bị ai bóp nghẹt.

Cảm giác hối hận cắn xé tâm can.

Lần đầu tiên trong đời, anh thấy ghét chính mình đến thế.

Anh đã làm gì với cậu vậy?

Chính anh đã khiến cậu sợ đến mức này sao?

Nhìn nhóc con trước mặt co rúm lại như một sinh vật nhỏ bé bị đẩy đến đường cùng, anh không khỏi siết chặt nắm tay.

Không ổn.

Nếu để cậu trốn, để cậu chạy mất, anh sẽ không còn cơ hội nào nữa.

Nghĩ vậy, Hùng cắn răng, mạnh mẽ vươn tay kéo Minh Hiếu lại.
- A!! Buông Hiếu ra!

Cậu giãy giụa, hai tay nhỏ bé đấm vào ngực anh nhưng không có chút sức lực nào.

Hùng ôm lấy cậu, vùi mặt vào hõm cổ gầy gò, giọng trầm thấp kiên định:
- Ngoan nào, tôi không làm em đau nữa.
- Không! Hiếu không tin!
- Tôi sai rồi... Là tôi sai.
Minh Hiếu cứng đờ.

Hơi thở ấm áp của anh phả vào cổ cậu, mang theo một chút run rẩy mà ngay cả chính anh cũng không nhận ra.
- Tôi đáng chết. Tôi là đồ cầm thú. Nhưng… - Anh siết chặt cậu hơn, như thể sợ cậu biến mất.
- Nhưng tôi không thể để em đi.

Minh Hiếu tròn mắt nhìn anh, nước mắt chưa kịp lau đã lăn dài trên má.

Cậu không hiểu. Không hiểu vì sao người này lại nói vậy.

Hùng cúi xuống, lau đi giọt nước mắt trên má cậu.

Giọng anh trầm khàn, kiên định như một lời tuyên thệ:
- Từ bây giờ, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em.
- Sẽ không ai có thể làm tổn thương em nữa.
















------------
Sắp ngọt gòi sắp chữa lành òi mấy mom ơi. Có gì cmt xôm xôm cho dui nhe cảm ơn cả nhà nhiều.
P/s: tri ân bài hát "Cho em an toàn" của bé cún iu Hiếu và bài "Ngày biệt ly" của anh Hùng đã là nguồn cảm hứng cho mấy chương này. Về sau chỉ còn "Đầu tư cho trái tim" và "Nó love no life" thoaii🌹🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com