Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Gọi anh là chồng đi

Lê Quang Hùng bước vào phòng, tay bưng khay cháo gà nghi ngút khói mà anh vừa dặn người hầu chuẩn bị. Mùi thơm của nước dùng hòa quyện với hành lá và chút tiêu xay thoảng lên, khiến Trần Minh Hiếu đang nằm trên giường lập tức ngồi bật dậy. Đôi mắt to tròn của cậu sáng rực, mũi nhỏ hít hà liên tục như chú cún con đánh hơi đồ ăn.
- Chú ơi… thơm quá – cậu ngửi thấy mùi cháo thơm lừng, nuốt nước miếng mắt long lanh nhìn Hùng.

Hùng đặt khay xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường, ngồi xuống bên cậu. Anh nhìn Hiếu, ánh mắt sắc lạnh thường ngày giờ dịu đi, pha chút tinh nghịch hiếm thấy.
- Tỉnh rồi thì ăn đi. Không ăn là tôi ăn hết đó. – Anh cầm thìa, múc một muỗng cháo đưa lên trước mặt Hiếu, giọng trầm trầm nhưng mang ý trêu đùa:
- Há miệng ra, không là ông kẹ bắt em đi bây giờ!

Hiếu chớp mắt, đôi môi mím lại, vẻ mặt hơi sợ sệt.
- Ông kẹ… ông kẹ là gì hả chú? Ông đó bắt Hiếu thiệt hả? – cậu lí nhí hỏi, tay nắm chặt chăn như muốn trốn. Cậu vốn ngốc nghếch, dễ tin người, nên lời dọa của Hùng làm cậu hoảng thật. Nhưng cái bụng réo lên ùng ục nhắc nhở cậu rằng mình đói lắm rồi. Hiếu ngập ngừng, liếc nhìn muỗng cháo thơm lừng, cuối cùng đành nhắm mắt, há miệng thật to:
- Dạ… Hiếu ăn… chú đừng cho ông kẹ bắt Hiếu nha…

Hùng bật cười khẽ, âm thanh trầm ấm vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Anh đút muỗng cháo vào miệng Hiếu, nhìn cậu nhai ngấu nghiến, đôi má phồng lên như hamster nhỏ. -Ngon không? – anh hỏi, tay múc thêm một muỗng nữa.
- Dạ… ngon lắm! Cháo mềm mềm, nóng nóng… Hiếu thích lắm, lần đầu Hiếu được ăn cháo ngon như vậy đó! – Hiếu gật đầu lia lịa, mắt sáng lên như hai vì sao. Cậu quên cả sợ hãi ban nãy, cứ há miệng chờ Hùng đút tiếp.

Lúc đầu còn rụt rè, nhưng càng ăn, cậu càng thích thú, cuối cùng tự giật lấy cái bát từ tay Hùng, ôm vào lòng mà húp sạch sẽ.
- Hiếu ăn hết nè chú! Chú đừng kêu ông kẹ bắt Hiếu nha! – cậu ngẩng lên, cười toe toét, khóe miệng còn dính chút nước cháo.
Hùng chống cằm nhìn cậu, lòng bỗng nhẹ nhõm. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ ngồi đây, đút cháo cho một cậu nhóc ngốc nghếch như thế này. Nhưng nhìn Hiếu ăn ngon lành, cười vô tư, anh thấy những vết thương trong lòng mình như có gì đó ấm áp chảy khắp mạch máu.
- Em ăn hết rồi thì tốt. Giờ nghỉ một chút đi. – Anh đưa tay lau khóe miệng cho Hiếu, động tác dịu dàng như chăm sóc một đứa trẻ.

Nhưng rồi, anh khựng lại, ánh mắt trầm xuống. Anh nhớ đến đêm hôm đó – đêm anh đã làm tổn thương cậu. Hùng hít một hơi thật sâu, giọng khàn khàn:
- Hiếu… tôi xin lỗi em. Chuyện đêm đó… tôi không đáng tha thứ. Tôi biết em đau, em sợ, tôi là thằng khốn đã gây ra tất cả. Tôi chỉ muốn em biết, tôi thật lòng xin lỗi.

Hiếu ngừng cười, đôi tay buông thõng xuống đùi. Cậu cúi đầu, đôi mày nhíu lại như đang cố gắng hiểu những lời Hùng nói. Một lúc sau, cậu ngẩng lên, mắt rưng rưng:
- Dạ… Hiếu còn đau lắm, giận lắm… Chú làm Hiếu sợ, Hiếu khóc nhiều lắm… Nhưng chú xin lỗi rồi, chú cho Hiếu ăn, cho Hiếu ngủ chỗ đẹp… Hiếu không biết nữa… Hiếu suy nghĩ từ từ nha… Giọng cậu nhỏ xíu, ngây thơ nhưng chân thành, như một đứa trẻ chưa biết cách giấu cảm xúc.

Hùng gật đầu, không ép cậu.
- Được. Em cứ từ từ suy nghĩ. Nhưng từ giờ, em phải ở đây với tôi.

Anh dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Hiếu, giọng chắc nịch:
- Vì bây giờ tôi là chồng em.

Hiếu nghiêng đầu, đôi mắt to tròn chớp chớp ngơ ngác.
- Chồng… chồng là gì hả chú? Hiếu không hiểu…Cậu gãi đầu, vẻ mặt ngốc nghếch khiến Hùng không nhịn được mà bật cười.

Anh nghiêng người sát lại, ánh mắt lấp lánh ý trêu đùa:
- Chồng là người ngủ với em, chăm sóc em, cho em ăn ngon, mặc đẹp. Em ngủ với tôi rồi, đúng không? Vậy tôi là chồng em, còn em là vợ tôi. - Anh cố tình nói chậm rãi, giọng trầm ấm đầy dụ dỗ.

Hiếu há hốc miệng, đầu óc chậm chạp cố gắng xử lý thông tin.
- Dạ… ngủ với chú… là ngủ chung giường hả? Nhưng Hiếu ngủ với bà cũng nhiều mà… vậy bà cũng là chồng Hiếu hả?  – cậu hỏi, vẻ mặt ngây thơ làm Hùng suýt phì cười.

- Không, không giống thế. – Hùng xua tay, giả vờ nghiêm túc. - Ngủ với tôi là đặc biệt hơn. Em ngủ với tôi đêm đó rồi, nên em phải làm vợ tôi. Nếu không, bà con hàng xóm của em sẽ nói em là đứa con trai hư, ngủ với đàn ông xong bỏ chạy. Họ sẽ chửi em, không cho em bán rau nữa. Em muốn vậy không?

Hiếu hoảng hốt, đôi tay ôm lấy mặt, mắt mở to:
- Dạ không! Hiếu không muốn bị chửi! Hiếu không hư mà… Nhưng… làm vợ là làm gì hả chú? Hiếu không biết làm… - Cậu mím môi, nhìn Hùng với vẻ lo lắng xen lẫn tò mò.

Hùng cười lớn, lần này không kìm được nữa. Anh xoa đầu Hiếu, mái tóc mềm mại rối tung dưới bàn tay anh.
- Làm vợ là ở với tôi, để tôi chăm em, bảo vệ em. Em không cần biết nhiều, cứ ngoan ngoãn nghe lời tôi là được. Đồng ý không? -  Anh nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch nhưng vẫn ấm áp.

Hiếu chớp mắt, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu rụt rè:
- Dạ… Hiếu đồng ý… Nhưng chú là chồng thì chú đừng làm Hiếu đau nữa nha. Chồng phải tốt với vợ, đúng hông? Cậu ngẩng lên, đôi mắt trong veo nhìn Hùng đầy tin tưởng.

Hùng khựng lại, nụ cười trên môi anh nhạt đi. Lời nói ngây thơ của Hiếu như mũi dao đâm vào lòng anh, nhắc anh nhớ đến tội lỗi của mình. Anh nắm lấy tay cậu, giọng trầm xuống nhưng chân thành:
- Đúng. Chồng phải tốt với vợ. Tôi hứa, từ giờ tôi sẽ không làm em đau nữa. Tôi sẽ cho em ăn ngon, mặc đẹp, sống vui vẻ cả đời này. Em tin tôi không?

Hiếu mỉm cười, nụ cười ngốc nghếch nhưng sáng rỡ như ánh mặt trời.
- Dạ, Hiếu tin chú! Chú là chồng Hiếu mà… Chồng tốt lắm! Cậu nắm lại tay Hùng, bàn tay nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay lớn của anh.

Hùng nhìn cậu, trái tim lạnh giá bao năm bỗng ấm lên. Anh kéo Hiếu vào lòng, ôm nhẹ nhàng rồi bật cười, cúi xuống sát mặt cậu, đôi mắt ánh lên ý cười đầy cưng chiều:
- Ngoan.

Minh Hiếu che mặt, lăn vào chăn trốn.

Tim cậu đập thình thịch.

Người này... sao đáng ghét quá vậy trời!

Cún con giả vờ dụi đầu vào ngực Hùng, ngáp dài:
- Dạ… Hiếu buồn ngủ rồi… Chồng cho Hiếu ngủ nha…Cậu nhắm mắt, tựa hẳn vào anh, hơi thở đều đều vang lên như một bản nhạc êm dịu.

Hùng ôm cậu chặt hơn, đặt cậu nằm xuống giường, kéo chăn đắp kín. Anh ngồi đó, nhìn Hiếu ngủ say, chẳng biết trái tim mình đã đập loạn vì con cún này rồi.

---------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt Hiếu đang ngủ say. Cậu cựa mình, dụi mắt, rồi bật dậy khi ngửi thấy mùi thơm từ đâu đó bay đến.
- Chú ơi… chồng ơi… có gì thơm quá! – cậu gọi lớn, giọng trong trẻo vang khắp phòng.

Hùng bước vào, tay cầm khay đồ ăn sáng – bánh mì kẹp trứng và một ly sữa ấm.
- Dậy rồi thì ăn đi,cái miệng hư này sáng sớm đừng la om xòm vậy. – Anh đặt khay xuống, giả vờ nghiêm giọng nhưng khóe môi nhếch lên đầy yêu chiều.

Hiếu reo lên, nhào tới ôm lấy khay:
- Oa… ngon quá! Chồng tốt với Hiếu ghê! Hiếu thích chồng lắm! Cậu cười toe toét, bắt đầu cắn miếng bánh mì, hai cái má phồng lên trông đáng yêu không chịu nổi.

Hùng ngồi xuống cạnh cậu, nhìn Hiếu ăn mà lòng nhẹ nhõm. Anh biết con đường phía trước còn dài, nhưng với cậu nhóc ngốc nghếch này bên cạnh, anh sẵn sàng làm tất cả để chữa lành những vết thương cũ, và mang đến cho cậu một cuộc đời hạnh phúc.












---------------------------------
Gáng ra chap sau 3 tiếng đứng chờ hieuiuoi, ẻm chinh nhắm ò🥺🥺 cuối cùng cũng được hét câu này với ẻm:"Hiếu ơi, Hiếu giỏi nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com