gió ngược
Lê Quang Hùng sống trong một con hẻm nhỏ ở Đà Lạt. Căn nhà gỗ của anh nép mình giữa đồi thông, bên dưới là thung lũng hoa rực rỡ sắc màu. Người ta bảo Hùng là kẻ lập dị - anh từ bỏ công việc kỹ sư phần mềm ở Sài Gòn, chuyển đến một vùng quê và sống một cuộc đời giản dị, mở tiệm cà phê nhỏ tên là "Gió Ngược". Quán vắng vẻ ít khi thấy đông đúc, cà phê anh làm luôn mang hương vị đậm đà rõ nét, những bài nhạc đều mang vẻ trầm lặng, và Hùng luôn sống như thế trong tuổi hai mươi chín - độ tuổi đã tìm được công việc ổn định, lẽ ra sẽ có được mái ấm của riêng mình.
Một ngày cuối tháng Sáu, Hùng nhận được một tin nhắn từ người mà anh tưởng chừng đã quên:
Nguyễn Thái Sơn.
Sơn từng là bạn thân nhất của Hùng thời đại học. Họ sống chung một phòng trọ, học chung lớp, và đi qua những năm tháng thanh xuân như hai cánh tay của một con người. Nhưng rồi sau một trận cãi vã về quyết định cho tương lai, Hùng muốn ở lại Việt Nam, còn Sơn lựa chọn đi du học rồi định cư. Cả hai từ đó mà chia tay trong im lặng.
Đã gần mười năm không gặp. Tin nhắn được gửi đến chỉ vỏn vẹn vài dòng:
> "Hùng, tao sẽ về Đà Lạt tuần tới. Quán mày còn chỗ ngồi không? Tao cần một tách cà phê... và một lời xin lỗi."
---
Nguyễn Thái Sơn đến vào một sáng có mưa. Anh gầy hơn xưa, mái tóc nhuộm hồng xơ xác có lẽ vì đi tẩy quá nhiều, dáng vẻ đã chín chắn hơn sau gần mười năm trôi đi, nhưng vẫn giữ nụ cười lém lỉnh năm nào.
Họ không nói gì nhiều trong lần gặp đầu tiên. Sơn chỉ ngồi, uống gần cạn ly cà phê đen không đường, rồi im lặng nhìn mưa rơi qua khung cửa kính. Đến khi quán vắng, Hùng mới mở lời:
"Sao lại về?"
"Tao thấy mỏi. Ở Mỹ, người ta luôn nói về những giấc mơ xán lạn, nhưng không ai nói giấc mơ đó cũng có thể khiến người ta kiệt sức."
Quang Hùng nhìn Thái Sơn một hồi, rồi quay lại rửa nốt một số cốc chén.
"Mày vẫn thích chạy nhỉ?"
Thái Sơn cười.
"Còn mày vẫn thích đứng một chỗ?"
Cả hai cùng bật cười, lần đầu tiên sau gần mười năm xa cách.
---
Thái Sơn ở lại Đà Lạt lâu hơn dự định. Cậu thuê căn phòng nhỏ gần quán Gió Ngược, sáng phụ Quang Hùng pha cà phê, chiều đạp xe quanh hồ Xuân Hương, tối cùng nhau ngồi nói chuyện xưa như thể chưa từng có cuộc chia ly nào.
Một tối nọ,khi cả hai đang cùng nhau thư giãn ở ban công tầng thứ hai của quán cà phê, họ cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đầy sao, bỗng dưng Thái Sơn cất tiếng hỏi:
"Mày có từng tiếc không?"
"Về điều gì?"
"Về tụi mình. Về thời gian tụi mình mất."
Quang Hùng im lặng. Anh rót thêm cà phê vào ly Thái Sơn, giọng nhẹ như sương mai:
" Tao không tiếc quá khứ, chỉ tiếc là mình không nói sớm hơn."
Thái Sơn không đáp, chỉ im lặng gật đầu, đôi mắt hơi ngân ngấn.
---
Mùa thu đến. Thái Sơn nhận được lời mời làm giảng viên ở một trường đại học tại Đà Lạt. Quang Hùng nói rằng cậu hãy thử xem, đó chính là cơ hội tốt không thể bỏ lỡ. Cậu chỉ cười nhẹ lắc đầu, gạt qua lời mời từ Email đó rồi nói:
"Tao không muốn bắt đầu lại nữa. Lần này tao muốn sống thật. Nếu mày cho tao ở lại đây, tao sẽ làm bánh cho quán."
Quang Hùng không trả lời, cúi xuống quầy thu ngân rồi đưa cho Thái Sơn một chiếc tạp dề màu nâu có in dòng chữ: "Ngược gió, ta gặp nhau."
Từ đó, quán Gió Ngược có thêm một thợ làm bánh, và hai con người chậm rãi sống tiếp phần đời còn lại - không cần phải giống ai, chỉ cần họ sống thật lòng với nhau.
---
Tháng mười một. Đà Lạt trở lạnh.
Trên sườn đồi sau quán Gió Ngược, hoa dã quỳ bắt đầu nở rộ, vàng rực như ánh lửa chói rọi giữa mùa đông. Quang Hùng thường dậy sớm, xay trước những hạt cà phê thủ công để chuẩn bị cho những vị khách quen thuộc, trong khi Thái Sơn loay hoay trong gian bếp nhỏ, nặn bánh su kem và học cách làm croissant qua video Youtube bằng tiếng Pháp.
Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi trong buổi sáng, Hùng đang quét lá thông ngoài sân, Sơn gọi lớn:
"Hùng! Có người đặt bàn cho 20 người ngày mai!"
Quang Hùng nghe vậy liền nhíu mày:
"Gì cơ? Quán mình ai mà đặt đông vậy?"
Thái Sơn giơ điện thoại ra, màn hình hiện tin nhắn từ một cái tên lạ: Quang Trung - K13 CNTT.
Ngay lập tức, Quang Hùng chợt nhớ đến liền đứng sững lại.
"Là... lớp cũ?"
Thái Sơn cười nhẹ nói:
"Cũng gần mười năm rồi. Tao nghĩ... cũng nên gặp lại."
---
Hôm sau, quán Gió Ngược đông bất thường. Những gương mặt quen mà cảm thấy lạ, tiếng cười vang, và những câu chuyện từ thời đại học ùa về như cơn mưa rào bất chợt.
"Hùng vẫn như xưa nhỉ!" - một người ngồi trong đó trêu chọc.
"Mày có nhớ năm đó tụi mình cúp học đi Đà Lạt không?"
Hùng chỉ mỉm cười, nhưng đôi mắt liên tục lén dõi theo Sơn - người đang ngồi một mình trong góc, lặng lẽ quan sát.
Một người bạn cũ đến gần Hùng, giọng trầm:
"Nghe nói mày với thằng Sơn... có thời gian không nhìn mặt nhau?"
Hùng không đáp lại. Chỉ nói khẽ:
"Có những mùa gió thổi ngược... mình cần thời gian để đứng vững."
---
Tối đó, khách về hết. Quán trở vắng. Hai người ngồi bên khung cửa sổ, nhìn ra thung lũng đèn.
Thái Sơn mân mê cốc hồng trà rồi lên tiếng:
"Hồi nãy tao nghe tụi nó kể, mày từng suýt cưới?"
Quang Hùng đang ngắm nhìn những ánh đèn vàng nổi bật giữa góc đêm tối thì nghe được câu hỏi của Thái Sơn, anh cười gượng đáp:
"Ừ. Nhưng rồi tao nhận ra... tao không thể bắt đầu điều gì khi trong lòng vẫn có một người chưa buông được."
Thái Sơn khẽ quay đầu nhìn anh, ánh mắt không còn giấu giếm:
"Hồi ở Mỹ, mỗi khi trời tuyết, tao lại nhớ cái lạnh Đà Lạt. Nhưng không phải vì thời tiết, mà vì có một người từng cho tao mượn áo khoác, rồi giấu nụ cười sau ly cà phê nóng."
Im lặng trở nên kéo dài. Quang Hùng đặt ly xuống, ánh mắt vẫn nhìn ra khung cửa sổ nhưng nó trở nên khó hiểu, như muốn nói nhưng chẳng thể nói được.
"Tao không biết tao là gì trong lòng mày."
Thái Sơn cười nhẹ, khẽ đưa tay ra chạm vào tay người bên cạnh, chỉ dịu dàng đáp:
"Là người tao đã bỏ đi mà không kịp quay lại."
---
Sáng hôm sau, khách lại đến. Thái Sơn đứng sau tủ bánh, treo một bảng nhỏ được viết bằng phấn màu, nét chữ rõ ràng, trông khá bắt mắt:
"Bánh hôm nay: su kem vị dã quỳ - ngọt, nhưng đủ cay mắt nếu bạn ăn khi đang nhớ ai."
Quang Hùng đi ngang qua, chỉ khẽ liếc rồi cười, trêu chọc Thái Sơn:
"Cũng biết pha trò phết nhỉ?"
Thái Sơn nhếch một bên miệng, tự sĩ:
"Quán này mà không có tao thì sẽ không yên ổn được đâu."
Mùa gió lại về. Nhưng lần này, không ai còn muốn quay lưng với nó.
---
Một chiều cuối năm, khi những cây thông trước quán Gió Ngược bắt đầu trút lá, một cậu thanh niên trẻ bước vào - mái tóc đen nháy, đôi giày bẩn vì bùn đất, và đôi mắt biết nói. Thanh niên trẻ kéo theo một vali và một cái giá vẽ cũ kỹ.
"Chào các anh, em tên Thành An . Em vẽ minh họa tự do. Nghe bảo ở đây có cà phê ngon và... những người từng quên mình là ai."
Thái Sơn cười rộng mở đón tiếp. Quang Hùng thì chỉ gật đầu, quen kiểu ít nói.
Thành An ở lại. Em thuê căn phòng tầng trên quán, đổi tiền nhà bằng việc vẽ bảng thực đơn và giúp chụp ảnh sản phẩm cho fanpage quán. Em rực rỡ như một ngọn nắng muộn, khiến cả đôi bạn thân từng đóng kín lòng giờ cảm thấy bối rối.
---
Thái Sơn dần thân với Thành An. Họ cùng pha bánh, bàn chuyện hội chợ Giáng sinh, cùng cười đùa. Quang Hùng ít nói hơn, lặng lẽ quan sát. Một đêm, Quang Hùng thấy Thành An và Thái Sơn đứng ngoài hiên, An tựa vào vai Sơn. Nụ cười trên gương mặt Hùng chợt biến mất.
Sáng hôm sau, quán đóng cửa bất ngờ.
Tấm bảng gỗ treo trước cửa quán viết tay:
"Nghỉ một tuần. Người pha cà phê cần tìm lại hương vị cũ."
Thái Sơn đi tìm Quang Hùng khắp nơi. Cuối cùng, khi trời dần ngả vàng, cậu thấy Hùng trên đồi hoa cỏ lau - nơi xưa cả hai từng cãi nhau lần cuối vào gần mười năm trước.
"Mày giận tao?" - Thái Sơn đứng đằng sau hỏi.
Quang Hùng im lặng rất lâu. Rồi nhẹ nhàng nói:
"Tao không giận. Tao chỉ sợ... lần này lại để mất một người."
Thái Sơn tiến đến, những bước chân nhẹ đến lạ, Quang Hùng quay lại, mắt chạm mắt với nhau. Thái Sơn dừng lại khi cả hai chỉ cách nhau tính bằng centimet, cậu nhẹ nhàng cầm một tay anh, ôm bàn tay ấy bằng hai tay của bản thân. Gió nhẹ lướt qua khẽ tóc hồng. Thái Sơn như hòa làm một với gió, cười nhẹ rồi nói:
"Tao cũng vậy. Nhưng lần này, tao không đi nữa. Dù An có chọn ai, hay không chọn ai. Thì tao vẫn ở lại."
---
Giáng sinh năm đó, Gió Ngược tổ chức sự kiện đầu tiên. Thành An vẽ tặng mỗi vị khách một tấm bưu thiếp nhỏ có lời chúc tay viết:
"Ai rồi cũng có một mùa gió ngược của riêng mình. Mong bạn đủ vững để đi qua nó."
Cuối buổi, em nói với Hùng và Sơn:
"Em từng nghĩ mình là cơn gió chen vào giữa hai người. Nhưng em nhận ra... đôi khi, em chỉ là người mang một tấm gương để hai anh nhìn lại chính mình."
Thành An rời Đà Lạt ngay hôm sau. Em để lại giá vẽ, và một bức tranh treo tường: hai người đàn ông ngồi trong quán cà phê giữa mưa sương, ánh mắt hướng ra thung lũng đèn.
Không cần lời, không cần tên, chỉ là bình yên.
---
Năm sau, quán Gió Ngược trở thành địa điểm "ẩn mình" nổi tiếng của những người tìm kiếm sự yên tĩnh. Quang Hùng và Thái Sơn tổ chức một buổi workshop viết thư tay, pha cà phê chậm, và kể chuyện bằng ký ức. Những lá thư đó sẽ được gắn lên chiếc bảng "ký ức trong những cơn gió" treo ở góc tường. Tất cả những lá thư đều ẩn danh, chỉ có thể nhận diện những người khác qua từng nét chữ.
Vào một ngày đầu xuân, một du khách trẻ hỏi:
"Hai anh là... bạn thân à?"
Thái Sơn cười nhìn Quang Hùng. Hùng đáp thay:
"Ừ. Bạn thân, tri kỷ, người cũ, người lạ - tuỳ em gọi. Nhưng tụi anh là hai cánh cửa của cùng một quán."
___
Đổi vị tí 😋😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com