Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

three.

Hai mươi mốt ngày là khoảng thời gian dài hay ngắn? Khoa học cho rằng, hai mươi mốt ngày là mức thời gian để xây dựng một thói quen gắn liền với một người. Hai mươi mốt ngày, đủ để Sky và mèo lười Nani nhận ra hai người hiểu nhau đến mức khó tưởng.

Là thời gian đủ để Sky biết rằng Nani là người vô cùng thích tận hưởng cuộc sống, thích ngắm đi ngắm lại mấy chuyến xe buýt cùng số chạy qua kí túc xá và ngồi móc len như chú mèo thực thụ.

Là thời gian đủ để Nani hình thành thói quen mua thêm một phần thức ăn nữa giống mình, vì mọt sách ở phòng cậu rất dễ nuôi, lúc nào cũng bảo ăn gì cũng được.

Là lúc Sky nhận ra Nani khi uống cà phê vào có cảm giác hơi choáng, nên thay vào đó sẽ là ly matcha latte mỗi bữa sáng.

Là khi cả hai dần quen với khoảnh khắc đơn giản, an toàn khi tâm sự cùng nhau, và tiết lộ một chút, Nani cảm thấy Sky như cái vai của mình vậy. Luôn lắng nghe, đáng để cậu tin tưởng, nhưng hình như cậu sắp thích cái vai này mất rồi!

__________

Nếu gọi nơi này là kí túc xá cũng có phần không phải, đây giống như một căn hộ nhỏ, có hai phòng ngủ đối diện nhau và một không gian chung tiếp xúc với ánh sáng mặt trời qua ban công. Sky từ đêm làm quen ấy như chịu mở lòng, mở miệng ra để nói chuyện cùng Nani rồi. Bước tiến lớn hơn, họ còn có LINE của nhau, thậm chí còn trò chuyện rất thường xuyên!

Nani vừa ngủ dậy sau cơn mê man, với tay cầm điện thoại để tắt báo thức. Ngón tay cái thấy thông báo trên LINE liền vô thức bấm vào, thì ra là thông báo từ tên mọt sách cùng phòng. Chưa đủ tỉnh táo để đọc tin nhắn, Nani lơ ngơ để mặc điện thoại trên giường, từ từ tắm gội, vệ sinh răng miệng. Không biết qua bao lâu nhưng khi ra đến bên ngoài, thông báo lại nhận thêm vài tin nhắn của Sky:

📩 7:03

sky_wong to hirunkit_

sky_wong
tôi để matcha latte không đá ở bàn bếp, muốn uống đá thì mở tủ lạnh ra bỏ đá vào

cẩn thận bị bỏng lạnh, rửa tay trước rồi hãy lấy đá nhé nini
Đã xem

7:17

không uống thì chút tôi cho con mèo bên đường uống cũng được

hirunkit_
g-gì cơ

quên trả lời tin nhắn xíu thui, sekai giận rồi à?

sky_wong
tôi bình thường

hirunkit_
dỗi mất rùi

mèo ở nhà uống được rồi, đừng cho mèo nhà khácc

tí về nani mua sẽ mua sandwich cho nhé, ngoan ~
Đã xem

"Cái cậu này giống trẻ con thật", cậu nghĩ thầm. Nani hôm nay bắt đầu học từ tiết hai buổi sáng lận cơ, nên hôm nay sẽ là một buổi sáng thật thư giãn với cậu. Thay cho mình bộ đồ tử tế, đeo tai nghe và chọn cho mình một bài nhạc yêu thích, hôm nay trời thoáng đãng khiến tâm trạng Nani càng nâng lên. Ở với bạn cùng phòng gần một tuần kể từ ngày làm quen, với Nani, cậu ấy là một người vô cùng tinh tế và đáng tin tưởng. Sky dù hay cuộn mình ngoài sofa với quyển sách khi cậu móc len, nhưng tai anh vẫn vô thức lắng nghe những gì người kia nói vẩn vơ, chỉ là lắng nghe. Có hôm, Nani buộc miệng kêu rằng mình còn nhiều thứ phải làm trên trường, chưa có thời gian tổng vệ sinh phòng ngủ. Sky Wongravee khi ấy chỉ hỏi rằng cậu có thấy khó chịu nếu Sky vào phòng không, cậu lắc đầu nguầy nguậy. Thế là hôm sau đi học về, Nani vào phòng đã thấy đống sách trên bàn được xếp thành từng chồng ngăn nắp, grap giường thay mới tinh tươm, và Sky với cặp kính dày cộm đang cầm máy hút bụi di khắp phòng cậu. Anh thấy mèo con trở về cũng chẳng lấy làm lạ, phủ nhận chuyện mình muốn giúp Nani thành chỉ là anh bỗng có hứng dọn dẹp.

Người chăm học bị như thế hả ta? Mình cũng học tốt mà vẫn bình thường mà? Trên đầu Nani hiện nghìn dấu chấm hỏi.

__________

Sky Wongravee trong phòng học chăm học là vậy nhưng bây giờ anh lại đang nhìn điện thoại tủm tỉm cười thầm. Đôi mắt sâu lấp ló dưới mái tóc xù không giấu nổi niềm phấn khích, anh không biết mình nên trả lời thế nào để vẫn giữ sự lạnh lùng với người kia nữa. Quay đi quay lại, Sky vẫn nghĩ mình nên để tin nhắn ở đấy và không trả lời, nếu không kế hoạch thu phục mèo nhỏ bại lộ mất.

Tiếp nhận đống kiến thức chuyên ngành, chép bài kĩ càng vào vở, anh phải quay lại trở thành học bá thôi. Tan học, nhờ ly trà buổi sáng khiến Sky chẳng buồn ăn trưa, anh đành ghé ngang thư viện tìm thêm một số quyển sách về y học giải phẩu vậy. Thư viện buổi trưa vô cùng vắng vẻ, đa số mọi người đã đi ăn trưa, số ít sinh viên trong thư viện người thì chăm chú chạy deadline, người nằm trên bàn ngủ. Anh thở nhẹ rồi dụi mắt, thế thì bản thân có thể tự do lựa sách rồi.

Sky Wongravee đến khu kệ sách, đi qua từng khu chủ đề, Văn học, Tâm lý học và ... à đây rồi, Y học, nằm cạnh khu tài liệu tiếng Pháp.

Những quyển sách được xếp theo từng môn học, đến khu kệ thứ 3, kiểm tra tựa sách, ba quyển sách nằm kề nhau đều là ba quyển sách anh cần, Sky tự nhiên cảm thấy hôm nay mình may mắn vô cùng. Vì lấy ba quyển chuyên ngành kề nhau và quyển nào cũng dày cộm, kệ sách tạo ra khoảng trống và bất ngờ thật, thay vì thấy gáy sách của những quyển sách, chúng lại tạo thành một ô trống khiến anh thấy được bên kia. Sky Wongravee như không tin vào mắt mình, tháo kính ra dụi mắt, bên kia là mèo hoa lê à?

__________

Nani Hirunkit sau buổi học mệt mỏi, cậu hí hửng dọn dẹp cặp sách đi về để mua thức ăn cho mình và kính cận cùng phòng thì giảng viên chiếu bảng random tên các sinh viên ra làm ai cũng đứng hình, nhẹ nhàng nói rằng sẽ tìm ra người thuyết trình trước cho buổi học sau. Không có gì vui vẻ và bất ngờ, Nani được chọn như thể tất cả may mắn của cậu hôm nay bay đi đâu mất tiêu rồi! Chính vì những sự kiện trên, cậu mới phải tới thư viện ngay sau tiết học đây.

Trên tay cầm chồng sách toàn tựa đề tiếng Pháp, Nani cần lấy thêm một quyển sách nữa trên kệ cao nhất nhưng chẳng thể với tới. Trong lúc loay hoay đến sắp rơi hết chồng sách cầm tay, cậu cảm nhận được những quyển sách trên tay mình bỗng biến đi đâu mất, chưa kịp lên tiếng thì hồn phách đã lạc đi đâu mất nốt.

Sky Wongravee mặc trên người hoodie của cậu và đang áp sát cậu từ phía sau!

Sky đưa tay lên lấy được quyển sách của cậu, Nani cảm nhận được hương hoa lê tự nhiên trên áo mình thoang thoảng, nhưng xen lẫn vẫn có gì không hoàn toàn đúng. Bao bọc lớp hoa lê dường như có thêm hương gỗ tuyết tùng đi qua khứu giác, vây lấy cơ thể cậu như cách Sky đang làm vậy. Nani cậu thoát khỏi suy nghĩ cũng là lúc thấy môi nhỏ của người trước mặt mình cười cười, chân mày sau lớp tóc không thể che giấu mà hơi nhướng lên, trên tay cầm một chồng sách của mình và một chồng sách ngành Y.

"Không đói hay sao mà lại vào đây ăn kiến thức thay vì ăn trưa?"

"Cậu nói chuyện đàng hoàng, Nani vào đây kiếm sách như bình thường thôi. À nhỉ, cậu nhớ mình nên vào đến tận đây kiếm mình à?" sau khi thoát khỏi dòng suy nghĩ, Nani cuối cùng cũng có thể ngăn sự nhộn nhạo trong trái tim mình lại mà tinh nghịch như lúc trước. Vừa nói vừa đưa tay xoa mai tóc xoăn xoăn của Sky Wongravee, bây giờ đến anh đứng hình rồi.

"A a, mình giỡn, chúng ta mượn sách xong đi ăn thôi."

Choàng nhẹ tay vào bắp tay đô con của Sky, hương hoa lê và gỗ tuyết tùng hoà quyện bừng cả góc thư viện, cùng nhau đến nơi ăn trưa.

Ơ, nhờ vậy mà kính cận hết giận cậu rồi (о'∀'о) !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com