#7: Đế vương
Tòa lâu đài nguy nga lộng lẫy, một đế vương nhỏ tuổi kiêu ngạo từ cao nhìn xuống vương quốc của mình.
Chiếc vương miện lấp lánh tượng trưng cho địa vị của em, được sinh ra trong một hoàng tộc cao quý em đã là một vị vua của một đất nước khi tuổi vừa đôi mươi. Tòa lâu đài như chiếc lồng rộng lớn được dùng để đào tạo ra một vật hoàn hảo xứng đáng với nó
Em chính là vật hoàn hảo đó. Thiên tài là những gì người ta nói về em, bộ não thông minh và khuôn mặt kiêu ngạo giúp em giành lấy ngôi vị cao nhất một cách dễ dàng. Em vốn chẳng cần cái ngai vàng nhàm chán này, chỉ là từ khi sinh ra nó vốn đã là của em. Ngày ngày cứ như một loại đồ vật được trưng bày thật hoàn mỹ, nở nụ cười giả tạo và giao tiếp với những con người thấp hèn kia làm em phát ngấy.
Em chỉ là đứa trẻ mang trong mình tâm hồn già cỗi, những ước mơ của em đã bị chiếc vương miện trên đầu khóa chặt, chỉ có một thứ ở nơi tẻ nhạt này làm em để mắt đến là tên làm vườn ồn ào của sân "nhà" em
Một tên cao lêu nghêu miệng lúc nào cũng cười toe toét như tên điên. Gã ta dường như ngu ngốc đến nỗi không cảm nhận được sự quyền quý từ em, mỗi khi em đi dạo trong vườn hoa hồng em thích nhất, gã lại trốn đâu đó rồi lao ra hù em. Có mỗi trò đó thôi nhưng ngày nào cũng lặp lại, em có thể đoán được gã ở đâu trong khu vườn này vì với cái chiều cao đó thì gã trốn đi đâu được chứ
"Xin chào" gã hét thật to khi chui ra từ bụi hoa hồng, trên đầu còn dính vài chiếc lá trong thật ngớ ngẩn
"Chẳng có gì đặt biệt, ngươi không thấy chán à" mặt em ko chút biến sắc, khinh thường nhìn tên trước mắt
"Vâng thưa ngài Kisaki yêu dấu, lần sau nhất định sẽ hay hơn" gã đưa tên gãi đầu, rồi lấy ra một hoa hồng đỏ từ sau lưng đưa đến trước mặt em
Em nhận lấy nó, xoay xoay ngắm nghía loài hoa tuyệt đẹp này, với em khu vườn này là thứ đẹp nhất trong lâu đài này.
"Tôi đã cắt hết gai trên thân cây rồi đấy, ngài có thấy tôi giỏi không"
"Tầm thường" em bước đến bụi hoa hồng trắng, em có rất nhiều hoa hồng nhưng em không thích loài này lắm.
Người ta nói hoa hồng tượng trưng cho một tình yêu trung thành và vĩnh cửu nhưng hoa hồng trắng lại là sự chia ly cho tình yêu đó. Tẻ nhạt
"Sau này ta chết hãy đặt lên mộ ta một hoa hồng trắng" ánh mắt em thoáng buồn, cuộc sống danh vọng này có thể kéo em đi bất cứ lúc nào nếu em để lộ sở hở
"..." gã không nói gì chỉ nhìn vào em "em,bông hồng đẹp nhất" gã nghĩ thế
_________________________
Thật sáng, trong buổi khiêu vũ kiêu sa lộng lẫy không ai biết tiếng tí tách của chiếc đồng hồ lại là quả bom nổ chậm. Đến khi cả lâu đài sáng lên, rồi rụi tàn chỉ còn lại đám tro mới ngỡ ngàng nhận ra trong bất lực, trơ mắt nhìn đám lửa đang nuốt chửng mọi thứ bên trong.
Thoi thóp trên mặt sàn, em cố dùng hai tay đẩy cơ thể mình lên nhưng chẳng ăn thua gì, thôi vậy em cũng mệt rồi, mong chúa sớm mang em đi, em không thích cái đau ê ỷ từng chút một như này đâu.
Ngọn lửa lụi dần nó giống như sinh mệnh nhỏ bé của em lúc này. Khi bất tỉnh hẳn em thấy một ánh sáng, rất sáng đang đến gần em. Có lẽ chúa đến đưa em đi thật rồi.
Đôi chân trần vội vàng, ôm trong tay cơ thể bê bết máu, tai gã ù ù chẳng nghe được âm thanh nào hơi thở yếu ớt của em.
Gã từng chạy trên con đường này có thể là hàng trăm lần nhưng chưa bao giờ gã thấy lo sợ như vậy.
_______________________
Sức nặng từ cánh tay làm em tỉnh dậy, trước mắt là một màu trắng em tự hỏi "thiên đường sao", không không thiên đường nào lạnh có mùi thuốc sát khuẩn cả
Lấy lại cánh tay đang làm gối cho ai kia em thở dài, nhìn tên ngốc ngồi ngủ bên giường lại nhìn cơ thể đầy băng quấn trắng được băng từ đầu đến chân, em thấy khó chịu
Gã thức dậy vì người trên giường cứ động đậy mãi
"Tỉnh rồi à, thấy sao đau không"
"Không sao hết tôi muốn về nhà" em chán ghét nơi này
"Vâng thưa ngài, tôi cũng chẳng còn tiền để ở lại đây, à còn nữa hiện tại ngài không còn nhà nữa" gã đưa tờ báo về vụ cháy đêm qua cho em
Em đọc từng chữ một, ôi cái lũ ngu này viết cái gì không biết "lâu đài của đế vương bốc cháy vào đêm vũ hội tất cả những gì còn lại chỉ là tro tàn không thể nhận dạng những người đã chết..."
"Ngài có muốn về lại đấy không"
"Không ta không ngu, rõ ràng là lũ chó đó dám đứng sau cắn ta một phát nếu quay lại sẽ bị cắn tiếp thôi" em đưa mắt nhìn gã
"Hanma Shuji, ngươi phải bảo vệ ta cho đến khi ta hoàn toàn bình phục. Đây là mệnh lệnh của vua ngươi rõ chứ" chỉ tay vào gã em lớn giọng yêu cầu
Trời ạ người đã bị thương khắp người chỉ là đụng nhẹ là liệm luôn đang chỉ tay ra lệnh cho gã. Cố nhịn cười gã gật đầu đồng ý
"Giờ mau mang ta ra khỏi đây"
"Đến nhà tôi được chứ"
"Tùy ngươi" hiện tại thì em chỉ có thể nhờ vả gã, không còn sự lựa chọn nào khác
"Vâng" gã đi mua một ít thuốc cho em rồi quay lại, trùng lên người em chiếc áo khoác to đùng của gã
"Nếu không muốn bị phát hiện thì ngài cố mặc nó đi" gã đưa lưng về phía em, còn em mãi đang chần chừ "áo của người hôi quá đấy" gã chỉ biết cười trừ, sao này phải sống chung với vị vua khó tính này có lẽ khó khăn đây.
Gã bước nhanh ra ngoài, em trên lưng hẳn cứ thấp thỏm không thôi vì là vua của một đất nước nên có thể là ai cũng biết em đấy
Nhưng không như suy nghĩ của em, người nhìn vào chỉ nghĩ gã đang cõng em trai thôi.
"Ngươi không gọi xe đi sao" em nhìn
gã thở hì hục mà chạy
"Bây giờ... Tiền của tôi còn ko đủ cho một bữa tối đấy" gã thì cũng chỉ là tên làm vườn thấp kém thôi, một mình gã sống có thể gọi là tạm ổn nhưng giờ thì có thêm em, có vẻ khó khăn rồi đây
"..." em không nói gì, cảm giác tội lỗi một chút
Tiến vào con hẻm tối tâm, đường vào đầy những người vô gia cư, ăn xin. Em liếc mắt một lược "sau này phải sống chung với những kẻ này sau" em bấu vào vai áo gã, gã biết em đang bất mãn với nơi này nhưng không còn lựa chọn nào
Gần cuối con hẻm, dừng trước một căn nhà xập xệ gã bước vào. Đây là nhà của gã có thể nó còn thua cả nhà vệ sinh của em liệu em có đòi quay về không nhỉ
Đặt em xuống chiếc giường sắt lạnh lẽo đã bong tróc ở vài chỗ, khác xa với chiếc giường bông mềm mại ấm áp của em. Em nhìn căn nhà trống trãi của gã, chỉ một cái giường, tủ vài vật dụng, nhà tắm và phòng bếp lại gần sát nhau, đâu đâu cũng dơ bẩn chẳng một thứ gì được xem là tốt ở đây.
"Đây thật sự là nhà để ở sau chứ" em cau mày nhìn những con bọ đang bò quanh chân mình
"Tôi biết là ngài không thích nhưng xin hãy cố gắng" gã cởi chiếc áo khoác ra " ngài muốn đi tắm không"
"Ở đây có thể tắm sao?" em đang tưởng tượng ra cảnh sẽ được đứng trong đống nước cống hay lũ chuột sẽ chạy quanh
"Haha, ko sao cả có thể nói nhà tắm là thứ tốt nhất ở đây đấy" gã tự hào nói
"Được, để rồi xem" em lại phải để gã cõng vào để xem, chỉ có một cái bồn tắm nhỏ và cái vòi nước của gã còn đang rỉ bọc lại vì rỉ nước kia kìa
Nhưng thật sự thì em cũng muốn tắm lắm rồi, mấy ngày nằm trong cái nơi đầy mùi sát khuẩn kia làm em khó chịu. Để em ngồi lên cạnh bồn tắm, gã tháo những quấn băng ra
"Chân của ngài bị nặng nhất đấy hãy cẩn thận, cả đầu nữa tuy những vết thương hở đã lành những chỉ nên ngâm người thôi đừng chạm vào nó quá nhiều, à còn..."
"Ta biết, ta ko phải trẻ con ngươi mau ra ngoài đi, định cởi đồ hộ ta luôn à" em nghe gã cứ lãi nhãi mệt cả đầu
"Tôi định tắm cho ngài luôn cồ đấy" gã đứng cười với em, vào mắt em thì cái nụ cười đó nó cứ tà thâm thế nào ấy
"Biến đi"
Gã ra ngoài lại lục tung cả tủ quần áo của mình nhưng chẳng có gì có thể cho em mặc. Chốt hạ cuối cùng là cái áo gã moi từ gốc ra, nó là cái nhỏ nhất gã tìm được hơi nhăn và cái quần gã nghĩ là đẹp nhất rồi
Em ngồi trong bồn tắm, nước ấm là em dễ chịu hơn đây là thứ tốt nhất em cảm nhận được khi đến đây. Được vài phút yên bình gã lại nói vọng vào
"Ngài có muốn tôi vào mặt quần áo cho ko"
"KHÔNG" làm sao ai lại đồng ý với yêu cầu này chứ nhưng làm sao em có thể tự mặc khi cứ ngồi trong nơi đầy nước này đây
"Ò vậy hãy kéo cái nút dưới bồn nước lên đi" lần đầu gã phải chỉ dạy người khác những việc này, đúng thật là bây giờ gã muốn đạp cửa vào cho nhanh nhưng làm vậy con mèo bên trong sẽ nhai gã mất
Chật vật một lúc em cũng làm cho bồn nước rút hết, ra lệnh cho gã đưa đồ vào, đến khi nhìn thấy thì chỉ có nói "ngươi cho ta mặc dẻ lau của ngươi đúng không"
"..." gã chỉ biết im lặng vì thực sự thì gã cũng định làm vậy với cái áo đó
Em chỉ có thể làm ngơ mà mặc vào nhưng khi đến mặc phía dưới thì có vẻ khó đây "mau cút vào đây" sau khi xác nhận cái áo này đủ dài để che mọi thứ, em gọi gã vào
Gã bước vào nhìn cậu bất động ngồi im, quần chẳng mặc vào gã lại suy diễn những thứ không nên suy diễn, người làm vườn may mắn và cậu bé mới lớn🌺
"Mặc" em không muốn nói nhiều về việc xấu hổ này
"Ồ" gã không nghĩ cái áo đó hữu dụng như vậy, mà đã che được vậy còn mặc quần làm gì chứ nhỉ, nhưng vẫn phải mặc thôi
Đưa em ra ngoài gã lại sứt thuốc, quấn lại băng mới cho vết thương.
"T ra ngoài mua chút đồ, ở yên đây nhé" gã mở cửa đi ra ngoài
Em ngồi trên giường đợi gã, chán quá nên mở mấy hộp tủ trên đầu giường ra xem. Đập vào mắt là một cuốn khiêu dâm, "rõ là một tên biến thái"
Ngằn dưới cùng cũng là một cuốn sách, hi vọng nó đừng giống ở trên mở ra em hơi ngạc nhiên, là một cuốn truyện tranh nhưng rách mất vào trang còn có những chữ bị con gì đó cắn. Em đọc cuốn truyện đó nội dung rất cũ rồi nét vẽ cũng vậy, có lẽ là một cuốn truyện từ lâu rồi
Mãi thì gã cũng về, mua một ít cháo cho em. Đưa tô cháo cho em, em đón lấy. Chưa bao giờ em ăn loại cháo tầm thường này, vị công nhận là dở tệ thật nhưng vẫn gắng ăn hết dù gì thì gã cũng mật công mua rồi
Ăn no em lại bắt đầu buồn ngủ "hôm nay ta ngủ ở đâu thế"
"Ngay đó" cái giường duy nhất gã đã dành cho em rồi đấy
"Ngươi thì sao"
"Gác xếp có lẽ là ngủ được" nói rồi gã lấy một cái than cũ leo lên mái nhà rồi lại leo xuống, lấy trong tủ ra một cái chăn dày gã thường dùng vào mùa đông thôi. Trãi cái chăn đó ra giường cho em đương nhiên không thể bằng giường xịn của nhà em nhưng cũng giúp em dễ chịu hơn phần nào
"Ngài chịu khó ngủ ở đây nhé" gã đi lên mái nhà, nơi này quá nhỏ ko thể đủ để gã dũi chân, co ro người gã cố đi vào giấc ngủ
Em nằm nhìn lên mái nhà cũ nát, lắng nghe âm thanh lũ chuột đang gặm nhấm rác rưởi tiếng lạch cạch khi gió thổi những mái tôn va vào nhau nhưng âm thanh thật mới lạ với em
Vì mệt mà em tự chìm vào giấc ngủ, một đêm dài cứ thế trôi qua.
__________________
👑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com