Tình trai
Hanma: Nhị
Kisaki: Thái
Nhị và Thái là người ở cho gia đình ông hội đồng, Nhị 19 tuổi nó đã ở cái nhà này từ khi vừa lọt lòng vì má nó là người làm ở đây cả mấy mươi năm về trước, má nó chửa hoang nó bị đuổi đi không chốn dung thân đành xin vào làm ở đây má nó sanh nó ra ở đây lớn lên ở đây nhưng má nó đã chết từ khi nó lên 15 từ đó Nhị đã như trẻ mồ côi không biết cha không còn mẹ
Nhị tự biết nó mang ơn cái gia đình này, nên nó làm việc chăm chỉ tỉ mỉ trong mọi thứ trung thành với ông bà hội vì nó biết nó có lẽ sẽ ở đây cả đời như má nó vậy. Nhị không muốn đi vì chẳng quen biết ai ngoài kia kể cả người "cha" đã bỏ rơi má con nó, nó còn mong cả đời cũng đừng gặp lại con người bội bạc phụ tình đó
Thái 16 tuổi là người ở được ông bà hội mua về để trừ nợ, gia đình Thái bán nó đi để nó làm việc trả nợ cho cha nó, người cha nghiện cờ bạc người đánh đập má con nó. Thái hận ông ta thấu xương nhà tan cửa nát vì một tay ông ta mà ra, chị hai nó phải đi làm thiếp của người ta tận xứ người không quen biết ai năm nó 10 tuổi cũng chỉ để trừ nợ cho ông ta, má nó làm lụng cả đời người cũng chỉ để trừ số nợ ông ta đem dâng cho con ma cờ bạc bây giờ đến nó cũng bị bán cho người ta không biết bao giờ trừ hết số nợ khủng lồ của ông ta.
Hôm nay là ngày đầu tiên Thái bước chân vô nhà ông bà hội đồng, nó lạ lẫm nhìn những thứ xung quanh nắm chặt cái bao vải đựng vài bộ đồ cũ má nó xấp vào đêm qua.
Một người con trai cao lớn, nhìn giống như đám người ở đang đứng nhưng lại có quyền có thế hơn hẳn chỉ chỉ vào nó nói to
"Đây là thằng Thái từ hôm nay nó chính thức là người ở của nhà này giống như tụi mày vậy"
Thái nhìn 5,6 người đang tò mò nhìn vào mình trong lòng nhộn nhạo không yên cứ không thể nào quen với sự chú ý của nhiều người như vậy môi nó mím chặt tay càng siết chặt túi vải cũ kĩ
"Được rồi mày bắt đầu làm việc được rồi, Nhị mày dẫn nó đi cất đồ đi"
Nói xong anh ta bỏ đi mất Thái đứng im bất động tại chỗ không biết nói hay làm gì.Chợt một cô gái với 2 bím tóc xinh xắn tiến lên bắt chuyện với cậu.
"Anh tên Thái hả? em là Hồng, hồng trong hồng hào xinh đẹp em mười lăm tuổi anh bao nhiêu tuổi?"
Cô gái nhỏ nhiệt tình cười rạng rỡ có má lúm rất duyên, Thái thấy có người bắt chuyện vậy cũng đỡ phần nào lo lắng ngại ngùng
"Mười sáu tuổi rồi"
"Vậy chỉ lớn hơn em một tuổi thôi nhưng mà lớn hơn Mai với Lắm 4 tuổi, nhỏ hơn anh Nhị 3 tuổi Chị Linh 5 tuổi. À con cái anh hồi nãy dẫn anh vô nữa anh đó là Phi lớn nhất ở đây luôn mà em quên mấy tuổi rồi"
Con bé nói một loạt cũng như giới thiệu hết người đứng ở đây cho Thái biết. Lúc này Nhị thấy con bé ba hoa ko ngừng mới lên tiếng
"Thôi mày im đi nói nhiều quá người ta mới tới lần đầu mà tao tưởng đâu mày thân 10 kiếp"
Nhị đi về hướng Thái kéo tay cậu đi mất
"Anh Nhị đúng là vô duyên em chỉ làm quen thôi"
Hai người đã đi khuất nhưng tiếng con bé vẫn vang vẳng
"Cậu đừng quan tâm, đứng nói chuyện với nhỏ đó hết ngày cũng không hết chuyện đâu, sau này muốn nói gì thì nói giờ phải làm việc cậu là người mới còn chưa biết ở nhà này công chuyện không hẳn nhiều nhưng phải siêng năng bà hội ghét nhất là người siêng năng lười làm, cũng không được ẩu tả làm qua loa ông hội là người cẩn thận trong công việc và cả từng lời ăn tiếng nói"
Thái thấy nhức đầu chỉ đi cất đồ thôi mà anh ta cứ lảm nhảm từ nãy giờ nói còn nhiều hơn cả con bé kia mà nói ngta
"Đây là giường ngủ một giường ngủ 3 người nếu không muốn thì phải ngủ dưới bếp không có mùng chiếu gói mền nên tốt nhất gắng mà chịu, biết không?"
Nhị nãy giờ thấy mình cứ thao thao bất tuyệt một mình người bên cạnh cứ gật gật cho qua
"Biết rồi" Thái thấy ngta nhìn mình đành trả lời
"Vậy đc rồi giờ tôi sẽ chỉ việc cho làm đi theo đây"
Thái lẽo đẽo theo sau, thấy nơi này quá xa lạ quá lạ lẫm sợ mãi không quen được
"Hí hí sao lại có người vừa lùn vừa đen vừa cọc cằn ham ăn thế nhỉ"
Nhị vui vẻ chọc ghẹo người cố lấy lại củ khoai nướng từ tay mình nhưng chiều cao quá có hạn
"Lùn đen cái đầu anh, anh mới là đồ ham ăn vô liêm sỉ khoai tôi nướng chứ bộ đồ không biết điều"
Thái đã đến đây được 3 tháng rồi cũng dần làm quen thích nghi mọi thứ chỉ có là tên Tu Nhị này là ngày càng thấy ngứa mắt cứ hễ ra là ăn hiếp cậu làm Thiết Thái tức đỏ cả mắt
"Ai mới là người không biết điều hả, anh đây là người mót từng củ khoai cho cu em lùn tịt này ăn đây này" Nhị chỉ chỉ vào trán cậu nhưng củ khoai vẫn trên tay đưa lên cao
"Lại nữa rồi có mỗi củ khoai thôi" cô gái da ngăm trông rất cá tính cạm cạm củ khoai liếc nhìn cảnh tượng ngày nào cũng xảy ra
"Chị Linh này không biết gì hết, đó là củ khoai bự nhất đó nhìn vậy chứ thế nào anh Nhị chẳng nhường cho Thái" Cô bé tóc bím 2 bên bất mãn lên tiếng
"Con nhỏ này hỗn hả mại, sao không kêu anh Thái mà Thái Thái hoài vậy" Linh đá đá vào chân Hồng vài cái trách móc
"Thái cho em kêu vậy mà chị kì quá! Mà sao á hả anh Nhị có cái gì ngon ngon bự bự là để cho anh Thái hết trơn hết trọi á cho em ăn khoai bị sùng nữa nè mình ở chung với anh Nhị lâu hơn mà chị"
Con bé bắt bẻ trẻ con hết sức, Linh chỉ cười nói tại vì ngta thân nhau hơn vậy mà cũng hơn thua cho được. Hai chị em ăn xong đi vô trước mặc xác hai người đang giằng co củ khoai mãi
"Mệt chưa? Kêu anh Nhị đẹp trai cho em đi, cho nè"
Nhị nó đắc ý ra mặt nhưng nó đánh giá thấp cái lòng tự ái của thằng Thái. Chỉ thấy Thái nó ngồi xuống bới bới đống tro lụm củ khoai bé tí tẹo bằng ngón trỏ lột vỏ ăn đại cho xong
Nhị thấy vậy đành xuống nước năn nỉ đủ đường giống bao lần, lúc nào cũng là Nhị xin lỗi nhưng mà nó khoái ghẹo thằng Thái gì đâu dù nó giận dỗ hơi mệt. Có lần nó giận không thèm nói chuyện nhìn mặt thằng Nhị luôn chỉ khi Nhị dẫn nó đi coi hát cõng nó cho nó coi cả buổi tối muỗi cắn không dám la mỏi chân không dám nói nó mới hết dận, khổ hết sức giờ cũng vậy nè
"Anh Thái dễ thương ơi em lột vỏ khoai cho anh ăn nè củ khoai này bự dữ lắm em đào nguyên buổi trưa mới thấy đem về cho anh Thái ăn đó nha"
Nhị đưa nguyên củ khoai lang nóng hổi vàng ươm trước mắt Thái nhưng nó thèm dữ lắm mà lòng tự trọng cũng cao dữ dằn lắm, nãy giờ chọc quê nó lùn đen các kiểu mà giờ xin lỗi nhiêu đó chưa có đủ đâu
"Hông ăn thiệt hả, tui để dành cho cậu Thái đây củ ngon nhất mà hông ăn tui buồn dữ dằn lắm"
Nhị nó bẻ ra thổi nguội đưa tới miệng luôn rồi cậu Thái mới chịu ăn đó trời ơi, cũng là người ở mà riết Nhị nó thấy Thái nó giống cậu út nhỏ quá. Công chuyện nhà Nhị nó làm mấy chuyện nặng hết chặt củi gánh nước làm ruộng làm cỏ làm luôn phần của Thái để Thái nó làm chuyện trong bếp với con Hồng khỏi ra nắng ra mưa. Khổ vậy mà ngày nào cũng dỗ cái người khó ăn khó ở đụng chuyện là dỗi mà dỗi còn dai nữa cơ
"Cậu Thái ăn no rồi có hết dận chưa con lấy nước cho cậu uống"
"Rồi!"
Nhị nó đi lấy nước mưa cho cậu nhỏ của nó uống nước rửa tay.
"Tui nuôi cậu Thái vậy cậu Thái lớn lên có gì đền cho tui hông"
"Hông có gì hết" Thái nó trả lời chắc nịt tại ko có gì thiệt có cái thân mắc nợ này thôi nè
"Chắc tui bắt cậu về làm vợ để đền quá ta ơi"
"Muốn bắt phải trả hết nợ dùm mới bắt được đó đừng có giỡn chơi"
"Không có giỡn chơi đâu à nhe"
Hai đứa cứ đối qua đáp lại ở cái đống tro tàn vương mùi khoai nướng thoang thoảng. Nhưng có người không biết là Nhị nó không có giỡn chơi thiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com