untitled.
Mỗi lần gây nhau với Yongbok, Jisung thường ở lại nhà Chan tới cả tuần. Vậy mà lần này cậu lại bỏ trốn khỏi nhà anh vào ngày thứ 3.
Jisung rời nhà luôn để lại lời nhắn với Chan, nhưng lần này cậu tuyệt nhiên không có lấy một tin nhắn, điện thoại tắt nguồn, đồ đạc cũng chẳng mang gì theo, chỉ có Jisung và những suy tư của cậu.
Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu cậu không quá bất an về Hyunjin. Hôm nay là ngày khiến lòng cậu bồn chồn chẳng yên, cậu không còn thấy anh ngoài ban công, càng không cảm nhận được hơi ấm của anh quanh cậu. Jisung thấy lạnh, thấy sợ hãi mà chính nó cũng chẳng hiểu vì sao.
Dạo bước trên con phố quen thuộc dẫn đến studio của Chan, Jisung chẳng hiểu vì lí do gì lại muốn công trường X. Cậu cứ đi rồi lại đi, con đường này sao mà quen vậy, sao mà gợi nhắc đến anh nhiều vậy. Jisung vẫn thả hồn mình vào gió, vào mây, đưa mình đến nơi cậu nghĩ rằng nơi đó có anh.
Công trường X cách studio không xa, nhưng cậu chưa từng ghé qua mà chẳng hiểu sao lần này lại muốn tới đó.
Đầu đột nhiên đau, Jisung ngồi thụp xuống, há miệng hớp lấy chút không khí. Tay chân cậu từ khi nào cào loạn trên người, trên nền đất khiến nó lấm lem, bật móng tự khi nào. Jisung nhìn vết thương lại chẳng thấy đau, bởi tim cậu đau gấp bội, nước mắt cũng theo đó lăn dài trên gò má nhỏ.
"Hyunjin...Hyunjin đi mất rồi..."
"Sao ở đây lại không có Hyunjin..."
Lê một thân đầy thương tổn về lại nhà Yongbok, cậu nghĩ đến Hanjin, đứa nhỏ Chan nói rằng em cũng yêu nó rất nhiều. Jisung thực muốn đưa đứa nhỏ đi, muốn đem nó cùng mình đi tìm Hyunjin.
___
"C-Changbin....không có Jisung ở nhà", Bang Chan lo lắng gọi cho Changbin.
"Sao lại thế? Chẳng phải Jisung ở chỗ anh còn gì?", Changbin khó hiểu trước lời Chan nói. Cậu dù không thích đứa nhóc đó, nhưng cũng hiểu nó đi đâu đều nói cho Chan nghe chứ không có chuyện lặng lẽ mà làm. Đột nhiên, trong lòng cậu dâng lên một cõi sợ hãi.
"CHAN! Anh đi tìm Jisung đi. Anh gọi cho nó đi nhanh lên. Em phải gọi Yongbok"
"Anh gọi rồi nhưng máy Jisung tắt nguồn rồi...A-anh sẽ cố tìm thằng bé. Anh nghĩ thằng bé chưa đi đâu xa đâu, em gọi thử Yongbok xem thằng bé có về lại nhà không rồi báo lại anh"
"Em biết rồi, để em gọi thử Yongbok xem sao", nói rồi cậu cúp máy, gọi vội về nhà cho 'vợ'.
Nói Changbin không lo lắng là nói dối. À đúng hơn là hắn sợ Jisung thì chuẩn hơn.
Dẫu gì Yongbok cũng đang có em bé, mà tới hai em bé chứ chẳng phải một. Jisung dẫu có tỉnh táo, nhưng với hắn, hắn chưa bao giờ tin Jisung trở lại bình thường hay bị mất trí nhớ hết. Hắn trước giờ vẫn thấy Jisung chính là rối loạn sau sang chấn như lời bác sĩ nói. Nếu Jisung động tới Yongbok, hắn thề sẽ không để yên cho Jisung. Có tống khứ cậu hay tệ nhất là làm cậu bị thương nặng để bảo vệ gia đình nhỏ của hắn, hắn cũng làm.
Nghe tin Jisung không về nhà hắn, Changbin thầm thở phào, phần nào yên tâm hơn với ba 'mẹ con' ở nhà cùng Hanjin.
"Chan à, Yongbok nói Jisung không ở nhà. Em đi mua chút đồ ăn tẩm bổ cho Yongbok rồi qua với anh liền. Đợi em một tí nhé"
"Được, anh đợi em", Chan cũng thầm thở phào khi nghe tin Jisung không về nhà. Một mình anh có thể tìm được Jisung, nhưng Changbin đã lo lắng đến vậy thì anh cũng không cản cậu được. Changbin vốn cứng đầu mà.
Nhưng chẳng ai biết chỉ sau 10 phút cuộc gọi với Changbin kết thúc, Jisung đã mò về tới nhà Yongbok trong sự ngỡ ngào của cậu.
Đẩy cửa bước vào, chân tay lấm lem đầy đất cát, đầu gối thì chảy máu không ngừng khiến Yongbok vừa thấy cậu đã vội lao ra đỡ bạn, mặc cho việc đi lại với cậu giờ đây khó khăn cỡ nào.
"Jisung à! Cậu...cậu làm sao thế này? Sao mặt mũi lại lấm lem rồi chảy máu nhiều thế này? Cậu sao lại không ở nhà anh Chan vậy hả, biết mọi người lo lắng cho cậu biết nhường nào không?", Yongbok ôm lấy Jisung, xoay ngang dọc người nó xem còn vết thương ở đâu không mới yên tâm buông nó ra.
"Jisung à, cậu sao vậy?", Yongbok thấy Jisung không nói gì, đôi mắt vô hồn khiến em sốt sắng hỏi nó, nhưng rồi ngay sau đó em nhận ra đây là quyết định sai lầm nhất đời em.
"Hyunjin đâu? Mày đưa Hyunjin đi đâu rồi?"
"Hyunjin...Hyunjin...Hyunjin đâu? Hyunjin ở đâu? Hyunjin....Hyunjin ở đâu?", Jisung cứ vậy lặp đi lặp lại câu hỏi. Mắt nó sớm đã đỏ ngầu, cơ thể không tự chủ được mà cào cấu khắp nơi.
Nó bất an. Nó đi lại quanh phòng. Nó nhìn chằm chằm vào ban công cho đến khi Yongbok nhẹ nhàng bước tới đặt tay nó lên cái bụng bầu sáu tháng của em, hi vọng xoa dịu nó dù chỉ một chút.
Giây phút chạm vào vùng bụng mềm, nó như hóa điên. Nó không kiềm chế được bản thân, càng không nhận thức được mọi thứ xung quanh. Quanh nó chỉ còn tiếng khóc của Hanjin, tiếng khóc của Yongbok và tiếng chửi rủa xung quanh nó.
Nó nghe thấy tiếng bố mẹ anh chửi nó là loại lăng loàn. Nó thấy mẹ nó bóp cổ nó, rủa nó chết đi, rủa nó suốt đời này chỉ đáng làm thằng điếm nằm dưới thân đàn ông. Nó nghe thấy cả tiếng Hyunjin cầu xin, van nài nó vào ngày anh đi Mỹ.
/Chết đi Han Jisung, chết đi, kéo theo Hanjin chết đi/
/Hyunjin chết rồi Jisung. Đời này không còn ai yêu mày nữa đâu thằng điếm ạ/
/Tại mày. Tất cả là tại mày mà Hyunjin chết. Mày phải chết, phải chết thay phần Hyunjin chứ không phải anh ấy. Tất cả là lỗi của mày đồ lăng loàn/
/Han Jisung à Hyunjin chết rồi, làm gì còn ai ngoài ban công nữa. Anh ta chết ngày mày bầu sáu tháng đấy điếm ạ. Chết đi Han Jisung, một làn nước thôi Han Jisung/
Jisung thấy bụng cậu liền gạt phắt tay, mặc cho Yongbok đang cố gắng giúp cậu bình tĩnh lại. Thấy cậu bế Hanjin, Yongbok kéo tay Jisung, không để cậu đưa em bé đi vì Yongbok hiểu Jisung giờ đây không còn là đứa nhỏ của vài tháng trước nữa rồi. Jisung giờ đây muốn chết, muốn kéo Hanjin theo.
"MÀY LÀ KẺ NÓI DỐI! HYUNJIN CHẾT RỒI!!!', Jisung đẩy ngã Yongbok.
/Máu....máu...máu... Là máu của Hyunjin....là Hyunjin...là Hanjin.../
/Máu ở khắp mọi nơi....máu....máu../
"Phải...phải cứu Hyunjin....Hyunjin Hyunjin ơi anh làm sao thế này? Hyunjin ơi máu...anh chảy nhiều máu quá", Jisung ôm lấy Yongbok. Nó chẳng hiểu điều gì nhưng nước mắt nó vẫn lăn dài trên má, tay nó vẫn ôm lấy một Yongbok đang đau, đang ôm lấy bụng gọi tên Changbin.
Khi Changbin và Bang Chan trở về không lâu sau đó, cả hai kinh hãi trước cảnh tượng trước mắt.
Nhà Changbin nay chỉ còn là đống hổ lốn với đống bát đũa vỡ dưới nền đất, lọ hoa vỡ ngổn ngang lối đi và một Yongbok đã ngất xỉu từ bao giờ, tay ôm bụng, máu chảy phía dưới loang lổ.
Changbin gần như bị rút toàn bộ sinh lực, mặc chân chảy máu vì dẫm phải thủy tinh, cậu vẫn gắng gượng bế Yongbok mặt mũi trắng bệch vào viện. Trong lúc đó, Bang Chan chạy đi tìm Jisung và Hanjin.
Changbin không biết hắn đã phạm phải tội gì, Yongbok đã phạm phải tội gì mà gia đình bốn người bọn họ giờ đây lại chẳng thể trọn vẹn nữa.
Nghe bác sĩ nói Yongbok sau khi sảy không thể có con, thiếu máu nghiêm trọng và chắc chắn để lại di chứng khiến hắn suy sụp. Hắn ôm lấy Yongbok, ôm lấy hũ tro cốt hai đứa con chưa kịp thấy ánh sáng đã chết yểu khiến tinh thần hắn cũng trở nên bất ổn hơn.
"Yongbok à, anh phải làm sao đây hả em...Em có thể đừng bỏ anh đi được không..."
Người ta nói rằng người đàn ông không khóc, nhưng khi họ khóc, chắc chắn đó là điều đau khổ nhất đời họ quả thực chẳng sai. Changbin từ ngày nghe tin con mất, 'vợ' khó lòng qua khỏi khiến hắn càng tự trách, ngày đêm chăm em nhưng cũng chẳng quên tự 'rửa' mặt cho bản thân.
___
Jisung sau khi đem Hanjin đi cũng chỉ có thể nghĩ tới bãi biển cả hai từng hứa hẹn sẽ tới đó chơi khi con cứng cáp hơn.
Ngắm nhìn biển đêm không một bóng người, Jisung ẵm Hanjin trên tay không khỏi đau lòng. Nhưng cậu không muốn con lớn lên không cha, không 'mẹ', càng không muốn con phải chịu lời dè bỉu từ thiên hạ.
Cậu đã từng nghĩ mình sẽ gắng gượng được, sẽ nuôi con lớn để anh có thể yên lòng nhắm mắt. Nhưng cậu nhận ra cậu đã sai, sai ngay từ khi để con có mặt trên đời với cậu tới ngày hôm nay.
Gió rít mạnh, từng đợt sóng chạm vào da như thể mời gọi Jisung, ôm ấp lấy Jisung và nói "Đến với ta, con sẽ được bình yên".
Jisung thấy Hyunjin đang bơi, thấy anh đôi lần còn vẫy tay với cậu, gọi cậu xuống chơi cùng anh. Anh đã từng mơ ước trở thành cứu hộ vì anh yêu bơi lội, yêu việc giúp đỡ, cứu giúp mọi người. Anh cũng đã từng là một Hwang Hyunjin đầy hoài bão cho tới khi quen cậu...
"Em xin lỗi, nhưng em không cố được nữa rồi. Nhà mình đoàn tụ nhé anh", nói rồi Jisung từng bước từng bước bế theo Hanjin gieo mình xuống làn nước mát lạnh.
Mỗi đợt sóng đánh là một lần cậu nhớ về anh. Mỗi lần cát bao lấy chân là một lần cậu thấy cậu sắp chạm tới anh, sắp cùng anh bơi lội thỏa thích rồi.
Hyunjin cách em còn vài bước nữa, em sắp tới rồi, sắp rồi mà. Mặc cho Hanjin khóc khàn giọng vì ngạt, em vẫn chẳng mảy may để ý tới con cho tới khi một bàn tay kéo em lại, ôm lấy em mặc cho em cố vùng vẫy tới mức nào.
"JISUNG!", Chan sợ hãi ôm chặt Jisung. Chỉ một chút nữa thôi, chỉ cần anh chậm 30 giây thôi là anh sẽ chẳng còn gặp cậu, chẳng thể cứu hai ba con rồi.
"BỎ RA! BỎ RAAAAAA! ANH BỎ RA ĐỂ EM ĐI VỚI HYUNJIN!!!", Jisung điên cuồng thoát khỏi vòng tay của Chan, cậu cố gắng níu lấy con sóng tựa như chiếc phao cứu sinh sẽ đưa cậu đến bến bờ hạnh phúc.
"HYUNJIN ƠI! HYUNJINNNNNNN! HYUNJIN ƠI CỨU EMMMM"
"HYUNJIN CỨU EM, CỨU EM! Hyunjin...Hyunjin à...em...em không đi theo anh được rồi. Sao anh không tới đưa em đi hả...", từng giọt kim cương thấm ướt áo Chan cùng tiếng khóc xé lòng của Hanjin trong màn đêm u tối.
/Em mệt rồi, sao anh không tới đón em.../
/Anh tới ôm em được không/
/Ôm em đi Hyunjin/
/Hyunjin à...anh đừng đi.../
"HYUNJIN À!"
___________________________________________________________________________
"Huhu...hu...huhu..."
/Mẹ kiếp, phiền muốn chết. Ai đang ôm lấy mình vậy trời/
Jisung khó nhọc mở mắt. Đập vào mắt cậu là trần nhà trắng muốt cùng mùi sát trùng không lẫn đi đâu được, hòa cùng tiếng khóc và cái ôm chặt muốn bóp chết cậu ra đó.
À phải rồi, đây là bệnh viện.
Tại sao Jisung lại ở đây nhỉ?
À, là do cái thứ nhỏ bé nằm trong bụng cậu hành cậu thừa sống thiếu chết chứ gì nữa.
"Chan hyung à, anh tha cho vợ em được không. Anh ôm Jisung sắp ngạt ẻm tới nơi rồi", Hyunjin cười ngây ngốc rồi nhanh chóng kéo Bang Chan đang ôm lấy Jisung khóc như con gấu koala.
Chả là Jisung hai ngày trước lên cơn gò lúc nửa đêm, khiến Hyunjin tức tốc đưa cậu vào viện sinh, dù 2 tuần nữa mới tới ngày dự sinh.
Jisung cả đêm đó bị bé con hành, Hyunjin cũng chẳng kém cạnh. Được y tá gọi vào phòng sinh cái là cậu chạy như bay vào với vịu ơ rồi bị vợ iu giựt muốn hói đầu trong phòng sinh, kèm tiếng chửi rủa đúng chuẩn Han Jisung.
"ĐM NHÀ ANH! TÔI ĐỊT CẢ LÒ NHÀ ANHHHHHHH! HYUNJIN ANH ĐI CHẾT ĐI"
"CÁI ĐỒ KHỐN NẠNNNNNNN! ĐM ÔNG ĐÂY ĐÉO ĐẺ NỮA ĐMMM!!!!!!!"
"ĐỒ CHÓ ĐẺ HWANG HYUNJINNNNNNNNNNNN!"
Và cũng sau cái đêm kinh hoàng cậu bị vịu ơ nắm đầu tới gần 6 tiếng trong phòng sinh thì Jisung cũng kiệt sức, ngủ thiếp đi từ hôm sinh bé tới nay cũng tròn 2 ngày trời.
Các bác sĩ cũng nói Hyunjin không cần lo lắng vì Jisung chỉ đang ngủ hồi sức thôi, không có gì đáng lo ngại.
Nói vậy chứ anh cũng lo muốn chết, mà giờ anh cũng đâu làm được gì đâu. Chả nhẽ giờ ngồi đó khóc thi với con.
Bố tổ, Hyunjin chưa có điên. Ngộ nhỡ Jisung tỉnh dậy thấy anh đang khóc thi rồi đá anh bay ra cửa, cấm cho gặp vợ gặp con thì bỏ bố nhà anh.
_____
"Ủa chứ mày không lo cho vợ mày hả? Anh tới thấy mày bình tĩnh vãi chưởng", Bang Chan vừa anh táo vừa khó hiểu hỏi cái thằng là chủ nhân cái bụng bự em giai anh phải mang bên mình gần 10 tháng qua.
"Buồn chứ anh. Nhưng Hanjin nhạy cảm với tiếng lắm nên em khóc là con khóc theo. Nãy anh khóc Hanjin chả khóc ré lên còn gì nữa", Hyunjin từ tốn giải thích cho ông anh ngốc trước mặt.
/À, hóa ra cái quả con khóc, Chan hyung vừa ôm vừa khóc muốn lủng cái tai cậu trong mơ là thật. Hóa ra ông già này thực sự khóc ở ngoài khiến cậu phiền quá phải tỉnh đây mà đm/
"Chan hyung à, em khỏe rồi nên anh phắn dùm em phát, Chứ anh từ lúc đến tới giờ làm em đau đầu quá rồi đấy. Cứ bù lu bù loa lên mệt hết cả người", Jisung khó chịu mắng Bang Chan.
Chan cũng hiểu em giai mình là muốn có không gian riêng với chồng iu nên mới đuổi thẳng anh về. Thôi thì người ta đã đuổi thì mình về thôi.
Haizz...nghĩ cũng khổ...
Bang Chan cả tháng nay chả được gặp em, gặp cháu. Tới lúc đang họp hành dở thì biết tin em giai chuyển dạ, thân làm anh không lo sao được.
Bởi vậy mà Chan vừa họp xong là phi từ Úc về Hàn luôn. Mà quái nào vừa về thấy em nằm bẹp dí trên giường, gọi không nghe, lay không dậy thì chả hoảng quá khóc ra đó chứ sao.
Đúng là thương em quá cũng có cái khổ mà....
Khi Chan rời đi, Jisung mới nói lên thắc mắc của em khi biết tên con là Hanjin với Hyunjin.
Không phải Jisung không thích cái tên đó, trái lại cậu rất thích là đằng khác. Nhưng chẳng phải nó quá giống trong giấc mơ dài tới hai ngày của cậu hay sao? Giờ mà thêm cái tình tiết thằng bạn chí cốt, cốt ai nấy hốt, Lee Felix Yongbok có bèo 2 bé nữa chắc cậu xỉu cái đùng ra đó mất.
____
"Jisung em tỉnh lại thật rồi", Hyunjin vừa thút thít vừa ôm chặt lấy người nhỏ hơn đang nằm trên giường bệnh.
Hai ngày qua em hôn mê khiến anh sợ hãi không thôi. Chỉ sợ em có mệnh hệ gì chắc anh với con chịu không nổi quá.
"Hyunjin này, hai ngày qua em đã mơ một giấc mơ rất dài mà em chỉ sợ nó là thật thôi ấy. May sao em tỉnh lại thấy anh và con bên mình, em yên tâm hẳn. Nhưng nó thực sự rất chân thực và em còn nhớ chi tiết mọi thứ luôn", nói rồi Jisung vùi mặt vào hõm cổ anh, tham lam hít hà hương thơm cà phê của chồng cậu, giúp ổn định tâm trạng hơn.
Em muốn thử cắn Hyunjin.
Em muốn cắn vào tuyến thể của anh, muốn em vào sâu trong em để em tin rằng đây không phải mộng đẹp, để em tin rằng anh của em sẽ mãi mãi bên em.
PHẬP!
"Em tin chưa? Em bé của anh tin là thật chưa nào", Hyunjin cười khúc khích nhìn cậu, dẫu máu đang chảy ra từ cổ anh, gân xanh cũng theo đó nổi đầy trên trán, cho thấy anh đang đau muốn chết đi được sau cú cắn bất ngờ từ cậu.
"Em tin, em rất tin. Em đã mơ thấy anh không còn trên đời, anh và em phải tự mình kiếm sống để nuôi con lớn. Nhưng ngày con ở bên em được 6 tháng thôi, anh gặp tai nạn....", Jisung cứ vậy kể cho Hyunjin nghe về giấc mơ dài tới hai ngày của em. Em vừa kể, từng giọt pha lê lăn dài trên gò má em khiến Hyunjin lụm lặt từng chút, đem cất giấu cho riêng mình vào một góc nhỏ trong tim.
Anh hôn lên đôi môi đã tái đi vì mệt, hôn lên cần cổ trắng ngần của người thương, hôn cả lên đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều.
Hôn lên vành tai đỏ lửng, hôn lên vầng trán xinh, cả những ngón tay thon dài anh nâng niu suốt cuộc đời này.
Anh không ở trong giấc mơ của em, nhưng anh hiểu em tuyệt vọng đến mức nào khi vừa khóc vừa kể anh nghe.
Anh ước gì mình ở đó để xoa dịu em, để đánh thức em khỏi cơn mộng mị, để em biết rằng nơi đây còn có anh, còn có Hanjin.
Muốn nói ngàn lần rằng em không đơn độc...
"Ô hô, coi ai vừa đẻ xong mà đã tính có đứa nữa rồi kìa hí híiii", Yongbok châm chọc.
Thế quái nào rõ ràng hôm nay vô xem bạn vượt cạn thành công đã tỉnh chưa, mặt mũi cháu cưng thế nào (tại Hyunjin không cho coi mặt cháu chứ bộ) mà chưa gì đã phải ăn cơm tóa từ bạn chí cốt rồi mới đau chứ. Rồi là không hiểu 'vợ chồng' nhà này đi đẻ hay đi tìm nơi lý tưởng để đè nhau làm thêm đứa nữa hay gì nữa.
Chẹp chẹp chẹp. Yongbok nhà cậu đúng là vô phước thiệt là vô phước thiệt chứ. Đang tính vô kể thằng bạn vụ này vui vãi chưởng mà cái tắt nứng, à lộn tắt hứng.
"Đéo mẹ cái thằng vô duyên. Mày đéo biết gõ cửa à hay tay mày bận chìm sơ chồng mày rồi", Jisung cũng chẳng kém miếng mà phải cố đâm chọc dù hiện tại cậu đang vừa sợ vừa mệt muốn xỉu đây.
"Tao vào thăm cháu tao chứ thăm mày đéo đâu. Rồi tỉnh táo lâu chưa, khỏe như trâu chưa mà đã đòi đè nhau ra rồi hả thằng quỷ. Để cháu tao nó hưởng tí đặc quyền rồi hẵng thêm đứa nữa nhé bạn hiền"
"Giới trẻ ngày nay manh động thật", Changbin thấy em iu hăng cũng cố đơm chọc thêm vài câu cho vui nhà vui cửa.
Hyunjin biết Jisung chỉ mạnh miệng vậy thôi chứ em đang buồn vì chuyện vừa rồi nên vừa xoa lưng, vừa hôn nhẹ lên cặp má quokka đáng iu.
"Thằng bố mày khỏe rồi. Không tiễn khách, mày về dùm tao phát", Jisung hậm hực nhìn Yongbok rồi quay sang vùi mặt vào hõm cổ Hyunjin.
"Tao đến để báo tin, chứ đéo có ý tới chơi với mày đ-"
"Có bầu, song sinh chứ gì", Jisung cắt ngang lời Yongbok, bình thản tiếp lời.
"WTF? Mày là con cháu tiên tri vũ trụ Trần Dần à đm", Yongbok và Changbin như chưa tin vào tai mình, ôm nhau thất kinh.
"Thế không bầu thì mày mặc đầm bầu làm gì? Đã thế bụng mày to vãi chưởng ra. Mẹ kiếp tao không gặp mày gần 3 tháng mà nhìn bầu khác gì 5 tháng đâu. Tao nhìn tao biết nhé", Jisung mạnh miệng vậy chứ thực ra em đang sợ hãi vì không nghĩ giấc mơ vừa rồi lại thành sự thật. Thằng bạn chí cốt của em thực sự mang cái bụng bầu bự chảng tới trước mặt em để thông báo rằng nó đang bầu song sinh ạ.
Vậy là em giữ Yongbok, Changbin lại rồi kể cho họ nghe câu chuyện về giấc mơ của em khiến cả hai thất kinh thêm lần nữa.
Nhưng sau cùng họ cũng có những giây phút hạnh phúc bên nhau, em cũng được vui vẻ bên người thân, bạn bè và nhất là em không hề mất chồng à nha hihi.
Đêm trước ngày xuất viện, anh nhẹ ôm lấy em, thủ thỉ với em những điều khiến em cười khúc khích mãi không thôi.
Anh ôm em, trao cho em những cái hôn mềm nhưng chứa đầy tình yêu nơi anh dành cho em.
Hứa không có trong từ điển của anh, nhưng đêm đó anh đã nói: "Anh sẽ không để em một mình, anh hứa đó. Anh chưa bao giờ hứa với em, nhưng lần này anh muốn dành cả đời để thực hiện lời hứa đó. Trên hết, anh không muốn em phải chịu đau thêm nữa nên mình chỉ sinh mình Hanjin thôi nhé!".
Ngày xuất viện, bên em có anh, có gia đình anh và có cả bạn bè của hai đứa. Tất cả cùng nhau cười nói trên đường về. Cùng nhau hứa hẹn một tương lai tốt đẹp mà chẳng ai biết trên bầu trời hôm ấy, cầu vồng đã dẫn lối họ đến con đường hạnh phúc.
___________________________________________________________________________
"DM HWANG HYUNJIN!!!!!!!!! BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG HẢ", Han Jisung một tay ôm bụng bầu vượt mặt, một tay cầm muỗng gõ cheng cheng vào cái nồi to nhất trong nhà nhằm đánh thức hai ba con sâu ngủ kia.
"ANH DẬY ĐÂY! ANH XUỐNG ĐÂY, XUỐNG ĐÂY", Hyunjin hớt hải bế theo Hanjin ngái ngủ chạy xuống nhà bếp nơi Jisung đã bày biện bữa sáng cho cả nhà.
Nói là mình Hanjin thôi chứ tới năm Hanjin 5 tuổi, anh lại làm cậu to bụng thêm lần nữa. Thế quái nào lần này không chỉ một mà có tới hai sinh linh đang lớn dần trong cậu.
Bảo Jisung không giận là nói dối, nhưng cậu hạnh phúc vì điều đó, hạnh phúc vì có thể sinh cho anh thêm nhiều đứa con nữa nên thôi kệ, mình nhắm mắt làm luôn.
Hoàn thành bữa sáng chỉ trong 5 phút, Hyunjin ôm lấy Jisung hôn nhẹ lên chiếc má phính được anh chăm chút tới núng nính xinh yêu, hôn lên cái bụng ngày nào cũng đạp lên đạp xuống cậu mà thủ thỉ "Nè nha hai nhóc, hai nhóc hôm nay mà còn quậy nữa là appa không mua thêm đồ ăn cho hai nhóc đâu đó, rồi ở đó khóc không ai hay đâu. Nhớ ngoan để papa đỡ đau nghe chưa". Nghe Hyunjin thủ thỉ xong, Hanjin cũng nhanh chóng chạy tới ôm bụng Jisung mà mắng yêu hai em, thơm lên mu bàn tay Jisung vì em biết papa không thể cúi xuống cho em thơm má.
Trước khi đưa Hanjin đi học, anh không quên dặn dò cậu phải ngồi yên dưới phòng khách, có vấn đề gì liền gọi anh, anh liền chạy về với cậu. Trưa đến cơm nước cũng anh làm nên không phải động tay, việc nhà càng không, chỉ cần nghe thai giáo rồi ngủ đủ giấc là anh yên tâm.
Vậy đó, cuộc sống của cậu đơn giản chỉ cần có anh, có con bên mình. Muộn phiền 5 năm trước đã được anh đánh bay sạch, để lại một Han Jisung hiện nay đã tăng tới gần 20 kí vì hai bé con, vì được chồng chăm tới sướng hết cả người và được con bên cạnh ôm hôn, mong chờ ngày hai bé con chào đời.
Tương lai tươi đẹp phía trước đang chờ đợi Jisung bước tiếc, nhưng trước hết em cần đánh một giấc trên sofa đã hehe.
_______________________________________________________________________________________________
Vậy là hành trình đi đến hạnh phúc của Jisung, Hyunjin cuối cùng cũng khép lại thật rồi.
Fic "Mất." chắc chắn là bộ fic viết không được tốt, cũng bị đuối vì nói thật lúc mình viết tiếp tới chap 5, cảm xúc trong mình có phần "mất" đi thật nên về sau cái mạch nó không còn như mình mong muốn nữa, mà theo hướng ngẫu hứng theo cảm xúc của mình hơn.
Cái kết của fic cũng không phải một cái kết mình viết hay, mà nó chỉ tới vào lúc mình đang đứng rửa bát và suy nghĩ vu vơ thôi.
Mình chắc chắn sẽ sửa lại fic vào một ngày không xa, có lẽ là vào một ngày mình thực sự kết nối lại với chiếc fic này để nó oke nhất có thể.
Cảm ơn mọi người đã đọc "Mất." và đừng ngần ngại để lại nhận xét phía dưới để mình có thể rút kinh nghiệm nhiều hơn nhé. Lần đầu vẫn còn thiếu xót nhiều lắm nên mong các cao nhân nhẹ tay ạ TT^TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com