Chap 27: Người con gái đáng thương.
( truyện tuii viết sẽ có nhiều chỗ sai chính tả nên mấy bà thấy thì cmt nhắc tui để tui sửa nhaa <33)
Tôi quay sang, nhìn con Y Nhu mắt vẫn đăm đăm chăm chú nhìn cái giếng nước, lại bày ra vẻ lo lắng nhìn tôi.
-" Con dặn cậu là đừng mở nắp giếng ra mà? " nó nhíu mày, nắm lấy cánh tay tôi kéo ra xa cái giếng một khoảng.
-" À...chỉ qua xem thôi! Cậu không nghĩ mày lại phản ứng đến như vậy " tôi cười trừ, tay gãi gãi lên cái đầu bông xù.
-" Em không cho cậu qua đó là có lý do đó, thế mà cậu không nghe, cứ làm theo ý mình " nó phụng phịu, có chút cáu nhìn tôi.
Tôi ậm ừ bằng giọng mũi, lại nhìn cái biểu cảm trên gương mặt nó cứ thay đổi liên tục. Thấy nó cứ ngó trái ngó phải, nhìn trước nhìn sau, xong lại thở phào, một mực kéo tôi nhanh vào trong phòng.
Nó đóng cửa lại, chốt một cách an toàn, nhanh chóng kéo tôi ngồi lên giường, còn nó thì kéo lấy cái ghế gỗ sang, ngồi đối diện tôi.
Đến khi yên vị ngồi trên ghế, mắt dán chặt lấy gương mặt tôi, nó cứ thế nhìn tôi lom lom, được một lúc mới thở dài nói.
-" Hồi đó, ở cái giếng này từng xảy ra một vụ án mạng đó cậu, chết cả mẹ lẫn con. Mà ghê lắm cậu ơi, máu lênh láng khắp xung quanh miệng giếng, dấu chân quằn quại dưới nền đất. Mà có cái này còn ghê hơn, việc giết người này vào buổi tối, mưa to dữ lắm đó cậu, nghe đâu từng có con hầu thấy được khung cảnh hôm đó, mà tiếc mưa lớn với hôm đó vào buổi tối muộn nên nó chẳng thấy được ai, không là lúc đó tìm ra được hung thủ rồi " nó chống thẳng hai tay dưới đầu gối, chờm tới nói cho tôi nghe.
-" Quái lạ ở một chỗ, rõ ràng dấu vết cho thấy đã từng xảy ra một vụ ẩu đả nhưng lúc đám lính với quan bính đến điều tra thì chẳng thấy gì ngoài vết máu loang lổ khắp mọi nơi và nhúm tóc dài dính trên đám rong rêu trong giếng " nó tiếp tục nói, lại đưa cái bộ mặt có chút khó hiểu ra nhìn tôi.
Tôi gật đầu, lặng lẽ im lặng tiếp tục nghe nó kể.
-" Mà cậu biết ai là nạn nhân của vụ thảm kịch này hông cậu? " nó thôi chờm tới gần tôi nữa, mặt lộ rõ vẻ buồn buồn, tiu nghỉu nhìn tôi.
Tôi thì cũng chỉ biết im lặng, nhìn chằm chằm vào đôi con mắt nó, khẽ lắc đầu.
-" Là cô Dạ Lan con gái út của ông bà họ Huyệt đó cậu, nếu cô mà hông ra đi thì bây giờ có lẽ cô đã là mợ tư của nhà họ Kim rồi " nó tặc lưỡi, chép miệng lại phồng má lên nhìn tôi.
-" Tính tình cô hiền lành, lại đoan trang hiền thục, hồi đó con mới bước vào họ Kim làm việc, cũng nhờ cô mà con thoát ra được mấy kiếp bị bà hai bà ba đè đầu chửi rủa ấy cậu ơi " mặt nó buồn hiu thấy rõ, cả người ngả ngớ ra mà nằm dài cả ra cái bàn gần đó.
-" Cô Dạ Lan cũng giống cậu lắm, cô hiền ơi là hiền, đã thế lại rất dễ thương, còn tận tình lo cho người ăn kẻ ở trong nhà " nó lại tiếp tục tặc lưỡi " Ấy vậy mà...lại có người tàn nhẫn cướp đi sinh mạng của cô " nó úp mặt xuống, đôi vai nhỏ rung lên từng đợt, có lẽ nhắc đến chuyện cũ khiến bản thân nó xúc động không thôi.
Tôi gật gật đầu, lại nhớ cái bộ dạng kinh dị cùng đáng thương của cô.
Giờ nhớ lại, nếu cô không có mấy vết sẹo lòi lõm, làn da thối rửa và cái mép miệng tới man tai đầy máu trên mặt thì có vẻ cô thật sự rất xinh đẹp như lời nó kể.
Lần đầu thấy cô, tôi chỉ cảm thấy hoảng sợ với gương mặt và thân ảnh của cô thôi, nhưng nếu nói thật...đứng ở cạnh cô tôi chẳng thấy chút ớn lạnh nào, ngược lại tôi cảm nhận một chút tiếc nuối cùng thốn khổ trên người cô lan tỏa ra.
Tôi thở dài, nhìn nó.
-" Vậy là cái chết của cô Dạ Lan lâu lắm rồi sao? " tôi nghiên đầu hỏi nó.
Nó thôi úp mặt xuống bàn, đưa đôi mắt to tròn long lanh ánh lên mấy giọt nước mắt mà nhìn tôi, nó lại gật đầu.
-" Cô Dạ Lan chết cách đây hơn 14 năm đó cậu " nó thở dài, ỉu xìu kể tiếp cho tôi " Hồi đó chuyện cô Dạ Lan chết chỉ có người trong nhà và mấy tên quan quân biết thôi, đến cả ông bà phủ Huyệt còn chẳng biết nữa là ".
Đang nghe ngon lành, khi không nó đập mạnh tay xuống bàn, xong lại la oai oái vì đau đớn, tôi lại có chút thấy nó ngáo.
-" Mà tức ở cái chỗ, rõ ràng cô Dạ Lan bị người ta hãm hại...mà bà hai bà ba bả kêu người đồn bảo cô Dạ Lan lấy vàng lấy bạc nhà họ Kim để trốn theo trai, khiến cô Dạ Lan đến chết cũng mang lấy nhiều tai tiếng, còn bị người đời quở trách là thứ con gái mất nết hư thân nữa đó cậu " giờ đây tôi mới thấy mắt nó có vài tia long lanh, chắc nó ấm ức lắm.
-" Ông bà Huyệt vì bị người dân trong làng chửi mắng cũng nhục nhã xách đồ về quê luôn, còn chị của cô Dạ Lan thì cũng bỏ xứ mà đi. Nói thật, nhà họ Kim ác lắm...ác với người trong nhà, còn ác với cả gia nhân. Lúc biết tin cô Dạ Lan chết, lại chẳng tìm thấy xác, nên bà hai bả bày kế bảo với đám gia nhân, đồn cô Dạ Lan thế này thế kia, chủ đích là không muốn khi chuyện cô Dạ Lan chết bị đồn ra, đám người ngoài lại được phen nhốn nháo. Nói thật với cậu chứ...nhà họ Kim toàn gom lợi ích cho mình thôi, chứ chẳng muốn bị dính nhiều lời đàm tếu, dị nghị của người ngoài " nó nói một tràn dài, xong lại thở dài.
Tôi nghe xong hết chuyện nó kể, trong lòng lại có chút tia bức bối.
Thật sự...tội cho cô Dạ Lan quá!
Đến chết cũng bị đồn là đứa con gái mất nết hư thân!
Bị người ta hãm hại!
Bị nhiều người đàm tếu!
Còn người nhà họ Kim...ngỡ là gia đình gia giáo, trong sạch lại đàng hoàng, đến khi biết sự thật mớ vỡ lẽ ra nhiều thứ đến như vậy.
-" Thế...thế cha Kim...biết không? "
-" Dạ con không rõ nữa, cơ mà chắc ông Kim cũng biết đó cậu. Haiz, cơ mà chuyện trong chuyện ngoài toàn là bà hai bả quản lí thôi, còn ông Kim thì suốt ngày cứ đi đây đi đó, còn bà cả thì cứ ở miết trong phòng thờ phụng tụng kinh ".
Quả là con Y Nhu, chuyện trong chuyện ngoài ở họ Kim chắc nó nắm trong lòng bàn tay chứ đùa.
Suy đi quẩn lại, mọi thứ trong nhà họ Kim đúng là rối nùi, đã rối lại còn rợn, đã rợn mà còn kì bí.
Ngồi suy nghĩ một hồi, lại nhớ đến một câu con Y Nhu nói, tôi bất chợt đưa đôi mắt nhìn thân ảnh đang nằm dài ra bàn buồn bả, hỏi.
-" Thế...thế bà hai tên thật là gì? Ngày tháng năm sinh thì sao hả? ".
Nó ngước mắt nhìn tôi, lại nhíu mày.
Chắc câu hỏi của tôi có vẻ không liên quan đến vấn đề nó kể, nên nó thắc mắc cũng là lẽ đương nhiên.
-" Bà hai tên thật là Lam Bích Thanh, sinh ngày nào năm nào con hông biết, chỉ biết là sinh vào tháng 1 thôi cậu " nó chớp chớp mắt, mỏ chu ra một tí, suy suy nghĩ nghĩ rồi đung đưa chân trả lời.
Tôi bỗng chợt...tròn mắt, Thanh...tháng 1?! Th...1? Có vẻ trùng nhỉ, T là Thanh, còn 1 chắc là tháng sinh chăng?
Liên kết mọi chuyện và những suy đoán bâng quơ, dường như linh tính mách bảo tôi...sai? Sai sao? Nhưng mọi thứ hình như đều đi đúng hướng, từ lời gợi ý của Dạ Lan đến việc mà cái Nhu nó nói đều khớp đến không tưởng.
Nhưng linh tính lại cho rằng, tôi đang đi lệch hướng, rất lệch. Nó như muốn tôi hiểu ra, việc tôi suy nghĩ đều lệch hoàn toàn và tôi dần bỏ quên mất một thứ...một thứ là chủ chốt cuối cùng, là chìa khóa để mở ra mấu chốt.
Nhưng là gì chứ? Là gì?
Càng suy nghĩ, càng rối như tơ vò. Tôi mệt mỏi chỉ biết thở dài, ngã ngớ mà mong lung.
Thật là,
Khó quá đi mất!
_______________________________________
uhuhuhu hôm nay tuii ra sớmmmm hơn tí nèee.
gì chứ mấy cái đoạn gây cấn này phải ra nhanh tí hok mắc công mấy bàa quên <33
từ từ chuyện càngg gâyyy cấn rồiiiiiiiii jejekekkekwkwkkw vì thế nên mấy bồ cố đợi tớiii maiii nhaaaaaa 🥺
#bún
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com