Chap 33: Khúc mắt
( Mọi người đọc thấy tui viết sai chính tả thì nhắc tuii nhaaaa )
(...)
Dạ Lan ngồi trên thành giếng, nhìn bóng dáng bà hai khuất dần, nàng đưa tay lên ngực mà ho sặc sụa.
Từ xa, hình ảnh bóng dáng một người phụ nữ khoan thai tiến lại gần, nhìn nàng cứ ôm ngực mà ho, tay lại xoa xoa cái cổ vừa bị bà hai bóp ban nãy, bà ta tiến đến, nhẹ nhàng đưa ánh mắt sắc lẻm nhìn Dạ Lan.
- Bị chính người chị em thân thiết nhất dùng vũ lực...đau chứ?
Bà đưa bàn bàn tay nuột nà nhẹ nhàng chạm vào vai nàng, từ từ nở một nụ cười có phần ranh mãnh.
- Bà câm đi.
Nàng gạt phắt tay bà ra, dự định đặt chân xuống đất thì bị bà ta kéo lại, áp sát gương mặt nhìn chằm chằm vào nàng.
- Tao cho mày đi à con khốn?
Bà nắm lấy mái tóc dài của nàng, trực tiếp giật mạnh ra đằng sau.
Nàng nhăn mặt, cố gắng gỡ lấy mấy khớp tay của bà, nhưng càng gỡ lại càng bị rì chặt.
- Bà muốn gì? Thả tôi ra...aaaaaaa
Bà ta trực tiếp tát mạnh vào mặt nàng, tay dần thả lỏng, xoa xoa mái tóc ướp nhẹp vì mưa lớn ban nãy.
- Tóc mày đẹp nhỉ? Chắc mày yêu tóc mày lắm?
- Thế...tao sẽ dùng mái tóc thân yêu của mày...đem nó...giết chết mày? Mày thích chứ?
Bà cười một cách bỡn cợt, bỗng ánh mắt bà ta nheo lại, gương mặt dần lạnh tanh.
Chẳng để nàng nói hết câu, bà thẳng tay nắm lấy mớ tóc ướt sũng quấn chặt lấy cổ nàng, rì Dạ Lan xuống giếng.
- Là do mày...mày phải chết...là do mày...là do màyyyyyyyyyyy
Bà ta điên cuồng quấn chặt hơn, tay còn bóp chặt lấy hàm nàng.
Để khi nhìn nàng từ vẫy đạp mạnh mẽ, sau lại dần dần chìm vào cơn ngủ mê man, bà ta trợn mắt cười điên dại, thẳng tay đẩy nàng rớt xuống giếng.
- Mày sẽ chết...hahahaha...
Bà ta nói xong, vội chạy vào trong lấy dầu hỏa và đèn dầu.
Dầu hỏa bà ta đổ xuống giếng, mắt cứ trợn tròn nở một nụ cười đầy nham nhở cầm lấy ngọn đèn trên tay mà thả tự do xuống đáy giếng sâu hun hút, ngọn lửa nhanh chóng phựt lên, thiêu lấy cái xác của nàng kiều diễm Dạ Lan, bà ngay lập tức tránh né.
Ấy thế mà chẳng nằm trong dự đoán, cơn mưa từ đâu ùa đến dập tắt đám cháy. Bà ta tức điên mà quát tháo.
Trong đêm mưa, một người phụ nữ cuống cuồng chạy đi chạy lại bưng bê đồ đậy nắp giếng, lấy bùa ngải mà trấn giữ nắp giếng, hòng dấu đi các xác bên trong.
Bà ta nhếch mép cười, nghiêng đầu nhìn cái giếng.
Hahaha
Hahaha
Hahaha
(...)
Sáng hôm sau, mọi thứ dần theo đúng kế hoạch của bà ta...
Bà ta chẳng ngại ngần mà giao nhiệm vụ loang tin đồn sai sự thật về Dạ Lan, theo đó hòng đổ hết tội lên đầu bà hai.
Chính mình...lại quay sang làm vẻ mặt tội nghiệp...thật đáng thương.
(...)
Đứng ở góc tối, nhìn lấy thân ảnh người phụ nữ bị đám lính áp giải đi, bà ta bật cười nhếch mép.
- Đúng là ngu ngốc!
Cùng lúc đó, khi bà hai bị bắt, cũng là lúc lão Kim suy sụp hoàn toàn, tay chân ông rung rẩy, té sõng soài xuống đất hôn mê.
(...)
Tôi nằm trong phòng, cứ suy nghĩ về vụ án của Dạ Lan, lại có chút bồn chồn, lo lắng. Trong lòng đang rối ren thắc mắc mà chẳng biết bản thân đang thắc mắc việc gì.
Đến khi Thái Hanh đẩy cửa bước vào, tôi mới dần thoát ra khỏi suy nghĩ trong đại não.
-" Cha đỡ hơn chưa mình? " tôi bước xuống giường, cẩn thận ngồi vào bàn, lấy bình trà rót một chút nước vào chum, mời anh uống.
-" Đỡ nhiều rồi " anh thở một hơi, đưa chum nước uống đến cạn.
Thật là có chút thương anh, từ khi bà hai bị giải về phủ, lão Kim thì ngất xỉu, anh một mình quán xuyến hết chuyện trong lẫn chuyện ngoài, còn Nam Tuấn thì phụ một số việc lặt vặt trong xưởng buôn giúp Thái Hanh.
-" Mình...mình mệt rồi thì nghỉ ngơi đi " tôi nhẹ nhàng di chuyển đến phía sau lưng Thái Hanh, đưa tay mà xoa bóp để giúp anh thoải mái.
Anh nhìn tôi, nắm lấy cánh tay tôi kéo xuống, cả cơ thể tôi đổ ập ngồi lên đùi anh.
-" Hôn tôi " anh nhắm mắt lại, đưa gương mặt dí sát vào mặt tôi.
Tôi không nói gì, đưa môi mềm tiến đến, đặt nhẹ nhàng lên môi anh như một cách thức nạp năng lượng. Chỉ chạm môi thôi, nhẹ nhàng nhưng ấm áp, tôi cảm nhận như tâm tình có chút vui hơn, mắt tạo thành hình trăng khuyết.
-" Chính Quốc, ôm tôi, tôi mệt " mặt anh bơ phờ, mặt cũng hóp đi đôi chút.
Nhìn anh tôi lại càng thương, dang rộng vòng tay, ôm chặt anh vào lòng, tay vỗ về vào lưng anh nhưng dỗ con nít.
-" Nếu cảm thấy mệt, không có chỗ dựa, về đây...em ôm mình ".
(...)
Tôi bó gối ngồi trên giường, mắt cứ hướng đến nhìn cánh cửa phía bên ngoài. Thật ra...là tôi đang trong ngóng anh, đang ngóng chờ Thái Hanh.
Trời cũng sập tối đã lâu, cơm nước nguội lạnh cũng đã ăn xong, ấy thế mà giờ anh vẫn chưa về...thật đúng là buồn chán.
Lại nhớ đến con bé Y Nhu, nhớ đợt nó cùng tôi mở nắp giếng, đến khi nhìn thấy thứ trong giếng thì nó la hét om sòm, tay bịt chặt mắt, miệng cứ ư ử không ngừng.
Cũng từ ngày hôm đó, tôi không còn thấy nó nữa. Hỏi đám gia nhân, chúng nó bảo con bé bị sốt với nằm hôn mê cũng hơn hai bữa.
Bó gối ngồi chờ, mắt tôi cũng lim dim buồn ngủ. Định bụng chỉ ngủ hơi hơi thôi, ai có dè đâu tôi ngủ sâu cũng chả biết trời trăng gì.
Cơ mà...
Trong mơ...
Tôi thấy...
Dạ Lan quay về...
Lần nữa báo mộng cho tôi...
-" Không phải...Thanh...không phải...Thanh...chị..chị ấy...chị ấy không...không...mau...mau...đừng...bắt...Trà...Trà...aaaaaaaa...Trà....AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA "
Người ngợm cô ấy chẳng khác gì ngày hôm trước, cơ mà lần này..thứ khác biệt nhất chỉ là biểu cảm gương mặt của cô. Đến cả câu từ cô ấy nó với tôi...cũng thật lộn xộn... chẳng hiểu gì...
Thanh? Không phải?
Trà? Trà là ai?
________________________________________
mxmdkdkdjkx càng ngày càng rối 🤗 rối quá giờ tui cũng bí cmnr, mấy bà thấy mốt tui không còn ra truyện nữa thì biết là tui bí quá nên cho chap này end lun nha 🤗
#bún
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com