Chap 5: Lễ cưới (2)
Từ xa, tôi thấy Thái Hanh đang chậm rãi đi đến từng bàn mà mời rượu. Lại thấy dáng vẻ nhã nhặn mà tiếp chuyện với từng bàn, thấy từng khớp tay thon dài đang cầm cái chum rượu bằng sứ lên cụng ly đáp lễ.
Quả thật nhìn anh từ phía xa, khiến tôi có chút gì đó trầm trồ. Từng đường nét tuấn tú như điêu khắc, cả dáng người cao ráo khỏe khoắn, nay anh lại khoác lên người bộ áo dài cách tân không khác cái của tôi là bao, nhìn anh thật tỏa sáng, khiến tôi có chút gì đó...rung động.
Má đưa tôi tiến đến gần chỗ anh, đưa tay khều nhẹ lên vai anh một cái.
-" Sắp tới giờ thành thân của hai đứa rồi, má đưa Chính Quốc lại cho con nhé " má dùng chất giọng ôn hoà và nụ cười tươi ấm áp nhìn anh.
Anh cũng nhẹ mỉm cười, gật đầu.
-" Vâng, con biết rồi ạ " anh thuận thế nắm lấy tay tôi, gật đầu chào tạm biệt bà.
Bàn tay anh ấm lắm, đan xen vào bàn tay tôi, nhẹ kéo tôi đi đến từng bàn chào mà hỏi khách khứa.
Sau lớp vải mỏng màu đỏ, dáng vẻ điển trai cùng góc cạnh đẹp mê hồn như được phóng to trước tầm mắt tôi. Nhìn anh cười, nhìn cách anh giao tiếp với mọi người xung quanh, cứ như một thứ bùa phép khiến tôi chỉ có thể chằm chằm mà ngắm nhìn anh. Đến khi anh quay đầu nhìn tôi, cũng là lúc giọng nói kháp kháp, trầm khàn vang lên.
-" Cảm ơn bà con cô bác, quý ông quý bà đã rãnh rỗi đường xa đến nhà họ Kim chúng tôi để dự hôn lễ của cháu Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc " ông cười rất tươi lộ chiếc răng mạ vang quen thuộc, tay chống gậy nói lớn.
Thái Hanh nghoảnh đầu lại nhìn, nắm chặt tay tôi bước lên bật thềm gỗ. Tôi thấy có chút quái lạ, xong cũng hiểu ra ý tứ.
Nhìn một lượt các bà lớn đang ngồi nghiêm chỉnh trong nhà chính họ Kim, cổ vật bày đẹp mắt trên bàn, những loại hoa quả được tranh trí trong rất đẹp mắt, ở phía chính giữa là đầy đủ các loại nữ trang bằng vàng lấp lánh. Tôi có chút hơi choáng!
Nhìn một lượt các bà, tôi gật đầu cuối chào.
Chỉ thấy đúng bà cả là mỉm cười hiền hậu gật đầu nhìn tôi, còn các bà xung quanh thì chẳng lấy một cái gật đầu, họ chép miệng, trề môi, trợn mắt, nhếch mép cười, có vẻ họ cảm thấy cái lễ cưới này rất nực cười nhỉ (?) Một cái lễ cưới giữa hai thằng đực rựa, một cái đám cưới chẳng nổi mười người chấp nhận.
Khoảng hơn nửa tiếng làm hết tất thảy các thủ tục lễ nghi trong ngày lễ thành thân, tôi và anh vái lạy, thắp nén nhan lên bàn thờ gia tiên, mong tổ tiên họ Kim chứng giám cho buổi hôn lễ của hai chúng tôi.
Khi đã vái lạy xong xuôi, bà cả nhẹ bước đến, lấy trong đống nữ trang ra là một cái vòng ngọc đẹp mắt, được tỉ mỉ điêu khắc một con hổ lớn phía chính giữa chiếc vòng ngọc.
-" Đây là vòng ngọc của các cụ tổ truyền mấy đời cho cháu dâu cả nhà họ Kim, nay ta truyền lại cho con " bà mỉm cười hiền dịu, đeo vòng ngọc vào tay tôi.
Chiếc vòng lạnh ngắt bao phủ lấy cổ tay, bà nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay tôi.
-" Vâng, má cả " tôi gật đầu, mỉm cười nhìn bà.
(...)
Bữa tiệc này kéo dài đến tận khuya, tôi bồn chồn lo lắng nên kêu cha má về nhà nghĩ ngơi, còn bản thân thì cùng con nhóc đỡ tay mình ban sáng đi vào trong phòng Tân Hôn.
-" Hôm nay vui ghê luôn á " nó cười khanh khách, vui vẻ mà đỡ tay tôi bước vào phòng.
Tôi cũng nhẹ gật đầu, mỉm cười nhìn nó.
-" Mà...um tên gì? " tôi có chút ngại ngùng, quay sang hỏi nó.
-" Dạ...con tên là Y Nhu, 21 tuổi đó cậu " nó gãi đầu cười cười.
Nó nhẹ nhàng đỡ tôi ngồi lên giường, tay nhỏ xoa bóp cánh tay tôi.
Sau cái khăn mỏng màu đỏ, tôi nhìn thấy gương mặt ngây thơ của nó, tóc tai lại buộc hai bên nên trong nó cứ như con nít, với cả cái thân hình nó thì lùn tẹt chứ có cao lắm đâu. Hồi đầu tôi còn cứ ngỡ nó độ 16, 17 ai có dè nó lớn đến thế này! Lại nhìn sang cái cổ đối diện tầm mắt, tôi có chút thắc mắc, giữa muốn nói, giữa lại không, đắn đo được một lúc thì cũng liền mở lời.
-" Mà...Y Nhu, tao có chuyện muốn hỏi " tôi nhìn nó.
-" Cậu hỏi đi, biết gì thì con sẽ trả lời cho cậu " nó mỉm cười khúc khích, ra điệu chắc nịt lắm.
-" Cái...ấn kí màu đỏ ở cổ bên phải...ờ... " tôi ấp úng hỏi.
Có vẻ nó hiểu ý tôi, từ gương mặt ôn hoà chuyển sang cái điệu bộ sợ hãi, mặt xanh như tàu lá.
-" Cậu...cái này ghê lắm đó " nó thầm thì, mắt còn láo liên láo lịa như ăn trộm.
Nó bặm môi, song cũng nhanh chóng chạy ra đóng cửa, cả cửa sổ nó cũng chốt đàng hoàng, giống như kiểu...sợ ai nghe thấy.
-" Em tuy không sống ở đây lâu...cơ mà em từng nghe được một bác gia nhân già dặn trong nhà nói... " nó lí nhí nói, mồ hôi túa ra, ướt đẫm cả trán nó " Em nghe đâu, nếu gia nhân, người ở trong nhà bước qua cái tuổi 25 26 đều sẽ được bà ba kêu thầy phép về đóng dấu á cậu ".
Tôi lấy làm lạ, hỏi.
-" Tại sao phải đóng dấu cơ chứ? " tôi nhíu mày, cúi đầu xuống nghe kĩ mấy lời nó nói.
-" Đóng dấu để người ta biết đó là nô bộc nhà họ Kim. Cơ mà đáng sợ ở đây...là ai có ấn dấu đó trên cổ phải, cứ đều ngốc ngốc ngơ ngơ. Đã thế nghen...trí nhớ lại rất tệ...uhmm...cứ sau một tuần thì trí nhớ của tụi nó mất tiêu luôn đó cậu, chẳng nhớ được gì ngoài việc mình là gia nhân nhà họ Kim " càng nói, nó càng nhỏ giọng thì thầm.
Tôi có chút kinh ngạc.
-" Mà có chuyện này con muốn kể cho cậu nghe, con nghe bảo bà hai biết dùng thuật thôi miên, còn bà ba thì biết dùng tà thuật ấy. Con chỉ nghe đồn thôi chứ không biết, còn bà tư thì cứ im thin thít nên ai cũng nghĩa bà hiền, ai có dè bà ra tay giết hai con hầu nữ dám liếc mắt đưa tình với lão gia Kim ".
Nó kể cho tôi nghe không xót chữ nào, vừa kể nó vừa vã cả mồ hôi. Nó bảo trong cái nhà này nhiều thứ quái dị lắm, cơ mà chỉ riêng ông Kim với cậu cả Hanh và hai cậu con trai còn bên Tây học là vẫn chẳng biết gì. Vì ông Kim thì suốt ngày đi làm việc không có thời gian chú ý việc trong việc ngoài, còn cậu Hanh thì vừa từ Tây về, hai cậu còn lại thì từ năm 15 16 tuổi đã bị các bà ép đi sang Tây học, mà dù cho ở dưới độ 15 16 mấy cậu cũng chả biết gì đâu, vì ai ở độ đó chỉ có ăn với học thôi. Nó bảo, người không tính toán thâm độc trong nhà này chắc chỉ có bà cả, tại bà hiền lắm, lại còn rất thương kẻ hầu người hạ.
Tôi gật đầu, lại trầm ngâm suy tư.
Nó nói cũng đúng lắm, tại tôi thấy bà cả cứ hiền khô thế nào ấy, bà đã hiền lại biết cách đối nhân xử thế, chuyện gì cũng giải quyết ôn hòa.
Cơ mà tôi lại lấy làm lạ, tại sao phải đóng ấn kí lên cổ đám gia nhân nhỉ? Đã thế, qua một tuần thì mọi kí ức của đám gia nhân đều mất sạch, chỉ nhớ bản thân là người ở nhà họ Kim?
Quả thật...nhà họ Kim này có nhiều thứ...đáng để suy ngắm lắm đây.
___________________________________
huheooo được hơn 100 người xem triện của tuiiiii rồiiiiiiii 🥺
#bún
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com