chuyện kể về cô vũ ái kiều, người sở hữu đôi mắt biếc, xinh đẹp kiều diễm rung động lòng biết bao gã đàn ông, và cuộc hôn nhân của chính cô.
"khi còn nhỏ xíu, tôi vẫn thường nghe mấy bà cụ gánh hàng rong nói với nhau, 'ai mà có đôi mắt biếc thì sau rày khổ xiết bao!'
[...]
đến tận sau này, khi dứt áo đi khỏi cánh cửa nhà chồng, tôi mới hiểu cái khổ mà bà cụ lưng cong cong, lúc nào đi ngang cũng nhìn tôi thương cảm ấy nói."
Nếu có thể lựa chọn lại một lần nữa, Kha Tầm nghĩ ngày hôm ấy có đánh chết cậu cũng không ra khỏi nhà, ra đường ghẹo trai.Không phải chỉ là vì mắc mưa vào trú trong bảo tàng mỹ thuật nên mới sẵn dịp tính nhìn đông cung đồ một cái thôi sao, vậy mà tự dưng lại... chui thẳng vô trong tranh!?Mục Dịch Nhiên : Mỗi người chúng ta, đều đang đóng vai nhân vật trong tranh.Kha Tầm hai mắt sáng rực : Làm sao đi vào đông cung đồ?Mục Dịch Nhiên liếc dài một cái : Nhắm mắt, nằm xuống.…
Tên hán việt: Nan triềnTác giả: Ngư SươngThể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Nhẹ nhàng , Phát sóng trực tiếp , Đô thị tình duyên , Ngược tra , 1v1 Thị giác tác phẩm: Chủ thụ Vai chính: Lục Chẩm Thu, Cận Thủy Lan ┃ vai phụ: Đường Nghênh Hạ ┃ khácEditor: MeiTruyện chỉ được đăng tại Wattpad.Vui lòng không reup, không cover, không chuyển ver sang bất kỳ nền tảng nào khác.Mong mọi người tôn trọng công sức của mình. Xin cảm ơn.Lời nhắnBản edit có tham khảo dịch từ Wiki.Cảm ơn mọi người đã đọc và góp ý!…
Tác giả: Liên ChiếtChuyển ngữ: Mẫn Mẫn, Bạch Lạc kimWordpress: bachlackimThể loại: Original, đam mỹ, HE, 1×1, ngọt sủng, chủ thụ, nhẹ nhàng,...Độ dài: 70 chương + 7 ngoại truyệnVăn án:Phản diện công thâm trầm mỹ cường thảm x thụ kiêu căng cáu kỉnh xù lông.Sau khi Văn Từ ngã xuống biển thì trong đầu có thêm rất nhiều ký ức, cậu phát hiện mình vậy mà lại là một thiếu gia giả mạo, là nhân vật phụ dùng để làm bàn đạp cho nam chính - người mới là thiếu gia thật sự.Sau khi thiếu gia chân chính trở về, cha mẹ yêu thương cậu trở nên chán ghét cậu, những người bên cạnh cưng chiều thiếu gia thật sự bao nhiêu, cậu nhận lại hết tất cả thờ ơ châm biếm bấy nhiêu, sau này, cậu không những bị thiếu gia thật vả mặt, mà còn trầm mê làm thế thân cho thiếu gia thật, ngày ngày chỉ biết bắt chước hắn đi la liếm lấy lòng nhân vật chính công, cuối cùng bị bệnh chết.Văn Từ: Khá lắm, muốn để tôi làm con chó la liếm thay à? Tôi bẻ gãy hết răng cửa cho cậu xem.Cậu chạy về nhà ngay trong đêm để thu dọn hành lý của mình, lúc ra khỏi cửa, vừa khéo lại gặp được thiếu gia thật trở về, Văn Từ chỉ cười rồi để lại một câu "Chào mừng về nhà", sau đó chạy đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của thiếu gia thật.Ngay lúc bị bệnh ngất trên đường, cậu được phản diện sau khi sống lại nhặt về nhà.Phản diện Trì Quan Yếm hung tàn ngang ngược, điên cuồng đối nghịch với nhân vật chính công, kết cục còn thảm hơn cả cậu.Văn Từ hôn mê ba ngày ba đêm, lúc tỉnh lại, cậu thấy Trì Quan Yếm ngồi ở bên giường chu đáo lau tay cho mình, vẻ m…
Tác giả : Doãn GiaEdit : Lam Hạ Biên tập : Tiểu Tae Tình trạng : Full ---- Trạng edit : full quyển 1 Thể Loại : Đam mỹ, xuyên không, huyền nhuyễn , dị năng, HE, 1x1, ngọt hường, sủng thụ, hài hước, kịch tính ...Bản gốc : 713 chương + 18 PNQuyển 1 : 200 chương đầu => đọc tiếp : Quyển 2 ____________Giới Thiệu : - Sau một trận nổ Du Tiểu Mặc xuyên thành đệ tử dưới danh phái Thiên Tâm, tưởng chừng tư chất rất kém . Ngay sau đó hắn ta nhận được thông báo nếu không hoàn thành chế phẩm trong vòng nửa năm sẽ bị trục xuất ... - Thời thế cho hắn đụng phải Lăng Tiêu với một gương mặt lạnh lùng , và thế là hắn bị uy hiếp ....về sau hắn mới biết y thực ra là sói đột lốt sư tử ...Thuộc tính Lăng ca : giả nhân giả nghĩa, nhan sắc trên trời, phi thường hoàn mỹ, phúc hắc, trình độ cáo giả đạt tới lever MAX.Thuộc tính Tiểu Mặc : Kiêng cường bất khuất, thông minh không yếu đuối, vua suy diễn .…
Tôi là Mai Hương. Tôi có một người anh, một người anh hoàn hảo, hoàn hảo tới mức tôi nghĩ rằng sự có mặt trên đời này của mình là thừa thãi. Tôi có tên riêng, nhưng lúc não cũng bị người ta gọi là "em gái của Vũ Minh" tôi ghét bị kêu tên như vậy. Anh trai đáng kính của tôi lại toàn gọi tôi là Nấm, vì tôi lùn một mẩu, và lão thì lại cao. Mà kể cũng lạ, tôi lùn, mẹ tôi lùn, bố cũng lùn, mà chả hiểu sao, lão lại cao, lại còn đẹp trai trắng trẻo, cứ như tôi sinh ra là phiên bản lỗi, còn lão là phiên bản hoàn hảo vậy. Rồi đến một ngày tôi nghe lén bố mẹ nói chuyện, tôi mới biết, thì ra lão chẳng phải anh ruột của tôi. Từ đó, tôi càng ghét lão hơn. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe những câu chuyện dở khóc dở cười cả anh em chúng tôi!…