Tình cảm?
* Hakkai*
Màn đêm đã lên...Người ta thường nói sau khung giờ 23.... thì ta không nên tin vào bất cứ thứ tình cảm hay suy nghĩ gì đang hiện lên trong chính bản thân mình. Nhưng chỉ có lúc ấy thì chính chúng ta mới sống thật với con người ta mà nhỉ ? Và cũng chỉ có lúc ấy thì tôi mới được làm chính bản thân mình.... Những trạng thái, cảm xúc và suy nghĩ có phải là thật hay vẫn chỉ là những thứ được thiết lập ra rồi đánh lừa tôi? Nhìn này...dường như tôi không thể nào kiểm soát cảm xúc của mình khi ở cạnh cậu.... Chưa ai có thể khiến tôi say mê như vậy.... Tôi cúi thấp đầu khiến trán mình chạm vào mái tóc bồng màu xanh kia.... Chỉ có nhưng lúc như này toi mới có thể nhìn rõ hơn vẻ đẹp vốn có của một thiên thần hạ thế. Nếu để so sánh phải ví cậu là thiên sứ được ông trời ban tặng cho nhân gian này vậy. Tôi đã không thể tự chủ được cánh tay mà đưa lên vuốt ve đôi má hồng đào ấy. Lọn tóc len lỏi càng làm thêm vẻ sắc sảo cho sắc đẹp ấy...
Tôi đang nghĩ cái gì vậy? Có phải thật là mắc cười không? Hai đứa con trai yêu nhau ư? Chúng thật ghê tởm như thứ bệnh hoạn ấy? loại tình cảm này cậu biết thi có phải sẽ nghĩ như tôi không? Hầu như mọi thời gian rảnh thì toi thường nghĩ tới việc này.... tôi luôn sợ hai nếu cậu biết được thì có xa lánh hay thậm chí còn kỳ thị tôi thì sao? Như vậy chỉ làm cậu ghê tởm và xa cách tôi hơn chứ làm gì có chuyện cậu sẽ ôm toi vào lòng rồi nói "tao cũng rất yêu mày".
Nó như một căn bệnh tâm thần vậy.... Đâu phải minh tôi thấy vậy? Tôi cũng đã tìm hiểu hiện tượng này thì hóa ra đó chỉ là xu hướng tính dục của mình chứ không phải tôi mắc căn bệnh gì cả....Hóa ra cung chỉ là cách con người nhìn nhau khiến ta thấy ghê tởm đối phương hơn chứ không phải là một thứ gì đó đáng để đem ra chửi bới. Chính vì những tin đồn thất thiệt làm cho con người ta tin mù mắt và bảo đó là bệnh....Và rồi họ coi ai có xu hướng tính dục ấy la một thứ ghê tởm không đáng có tại hế giới này tìm cách xua đuổi, tìm mọi cách mà khiến họ đau đớn mà không hề biết....Khủng bố tâm lý khiến họ rơi vào trầm cảm để rồi một thiên thần đã ra đi....
Nếu có một điều ước....Tôi sẽ ước rằng thế giới này chấp nhận tình yêu đồng giới và họ sẽ đến với nhau bằng tình yêu đích thực....Điều đó sẽ sảy ra đúng chứ? Ít nhất sẽ là một ngày không xa..... Hiện tại tôi cũng đâu thể làm gì hơn ngoài việc chôn vùi cảm xúc này. Nếu nó được thổ lộ thì mọi người cung chẳng là được gì tôi. Tôi có thể sống dưới mọi lời chê bai thảm hại....Còn cậu? Cậu sẽ chấp nhận nó chứ? Hay lại đi cùng đám người chẳng biết gì ấy? Và rồi...Nhìn tôi với ánh mắt đầy sự khinh thường và ghê tởm sao? Này, chỉ cần tưởng tưởng thôi đa khiến tôi khóc rồi...Nước mắt tôi ướt nhẹp cả gối rồi....
Tôi bật dậy khỏi chiếc giường và đi thẳng vào nhà tắm....Rửa đi đôi mắt ngấn lệ đỏ hoe này. Khi tôi bước ra là một khung cảnh hiếm hoi mà tôi có thể nhìn thấy ở cậu.
Chàng trai trên chiếc giường đang say giấc nồng, tấm rèm mỏng mang đung đưa theo gió được thổi vào từ ban công....Ánh trăng chiếu rọi xuống thân hình đang nằm trên chiếc giường tráng lệ ấy....Tôi tiến lại đưa tay xờ lên mái tóc bồng bềnh tựa như làn mây....Chúng thật thơm...mùi bạc hà đặc trưng làm cho con người ta thoải mái....Thật đáng tiếc...Ngay mai tôi sẽ lại phải về nhà mà không được ở cùng cậu rồi. Đợi đến thứ 2 sao? lâu lắm đấy! Nhưng tôi se cố để đợi cậu vào ngày hôm ấy...Còn giờ là ngắm nhìn cậu đã thiên thần nhỏ....trông cậu ngủ cung thật thích mắt. À, quên mất....sao tôi không nghĩ ra ói sớm hơn chứ? Nhìn này...Bức ảnh này cung thật đẹp đúng không?
//Bức ảnh đã được gửi//
Đêm nay cũng là đêm thật dài.....Và cung se có người đang quằn quại khó chịu bên phòng mà không thể làm gì đây mà ....
" Souya à, cậu ngủ ngon thật đó~"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
* Nahoya*
Nhìn này, tôi đang chết đống trong đống bài tập mà ông thầy giao đây! Ông ăn gì mà giao lắm bài tập thế không biết?Hôm nào ít nhất cũng chỉ một núi...định đè chết con nhà người ta hay gì? Mấy bài thì tôi còn làm được chứ còn bài nâng cao có cho thì cung chịu...Không lẽ bỏ? Đêm nay chính xác chả khác gì làm cái địa ngục! Tôi tự hỏi làm sao Souya có thể lam hế đống bài này trong vòng một đêm vậy nhỉ? Tính ra cũng lạ.... Bên phòng kia chả có chút động tĩnh gì khi tôi check cam thì chỉ thấy có bóng dáng hai người đang hì hục làm bài chứ chả có chút động tĩnh nào gọi là khác lạ.... Nhìn hai người họ làm chăm chú làm tôi cung có động lực theo. Đến tận khuya ròi mà bọn nó vẫn làm? Đúng là thằng lợn! Nó thức vậy hại sức khỏe mà còn chẳng khuyên nó nổi một câu?
Đống sáng cung vơi đi nhiều mới thấy toi siêng một cách lạ thường . Ồ? Bọn nó tắt đèn rồi nhưng tôi mới chưa được nổi 1/2 của đống sách này nữa. Thôi thì cố nốt vậy, tôi còn vẫn tận hôm thứ bảy và chủ nhật cơ mà? Làm đủ nửa chồng sác đi đã...
Tôi vừa mới tắt đèn là thấy thằng cột điện bên kia không biết cò gì mà khiến nó khóc? hay nó lại suy nghĩ gì về đoạn tinh cảm nhảm nhí của nó à? Ừ thì có lần tôi có mượn điện thoại của thằng ý mới biết nó tìm hiểu thông tin về cái gọi là Giới tính thứ 3.....xu hướng tính dục.....Và từ đó tôi nhận ra mình cũng là một phần của cộng đồng ấy....Điều ấy làm tôi không thể cười nhạo thằng đấy nữa...Nhưng tôi lại càng tuyệt vọng hơn khi là người cùng huyết thống chứ? làm gì có phát luật nào chấp nhận kết hôn cùng huyết thống cơ chứ?
"Làm gì có ai chấp nhận anh em trong gia đình yêu nhau cơ chứ?"
Đúng là bệnh thì cần có thuốc...nhưng đây đâu phải bệnh nên làm gì có thuốc để mà chữa chứ? Dứt không được mà ra cũng đâu có xong?...Mãi mai chỉ còn cách là dấu giếm điều ấy và chôn vùi ở một nơi mà chả ai biết đến....vả lại...nếu tôi nới với em...thì có bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về em...Họ sẽ đổ tội là em dụ dỗ tôi, bảo em là thứ ghê tởm, nói em nên cút khỏi nhà, làm mất mặt gia tộc....Đến cuối cùng....em mới là người chịu bị tổn thương cơ mà? Có phải tôi đâu? Sao em vẫn đối xử tốt với tôi như thế? Nó chỉ làm tôi nuôi thêm mơ mộng ngày càng nhiều hơn....Sao em không đói xử như Hakkai với anh trai mình vậy? Hay vì điều gì đã khiến em phải giữ chặt mối quan hệ một sống một còn này chứ? Công cụ? Lợi dụng? Nhưng ít ra nó sẽ làm tôi thấy nhẹ lòng, nó làm tôi không còn cảm thấy tội lỗi với em...Nó cũng không làm tôi tự dằn vặt bản thân đâu... Em là người lương thiện đáng lẽ phải nhận lấy nhiều thứ tốt đẹp của cuộc sống....nhưng từ khi anh biết nhận thức thì đã biết em đã chọn sai nhà để đầu thai rồi...
Hà....Một màn đêm mà tận hai con người đã rơi nước mắt nhỉ?Tôi cũng thật đáng ghét..."Em ghét nhìn anh khóc lắm" ....Nếu như hiện giờ có em ở đây và nhìn thấy anh khóc như này thì có phải em sẽ ghét anh không?
//Ting-Ting//
Bức ảnh của em thật đẹp....nhưng người gửi thì không... Đã từng có ai ví em như thiên thân chưa? Nếu chưa thì chắc chắn là mắt họ mù rồi....Hôm nay cũng thật mệt mỏi.... chỉ vài bước nữa là tôi có thể đến chiếc giường của em rồi.... Mùi thơm bạc hà khiến tôi dễ dàng chìm đắm vào một khu vườn đầy hoa dĩ nhiên là có cả hoa tuyết....Một loại hoa mà có mùi bạc hà đặc trưng không thể lẫn vào đâu được....Cũng là loài hoa ma em thích nhất mà nhỉ? Đôi mắt nặng trĩu làm tôi chìm vào giấc mơ hòa quyện với mùi hương này khiến tôi cảm giác đang nằm trong vòng tay em vậy.....Thật ấm áp.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com