Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Tại Làng chài Chiang Khan nơi cách xa thành phố Bangkok gần 9 tiếng đi xe.Nơi này khác xa với sự ồn ào,tấp nập và hào nhoáng của thành phố Bangkok.Vẻ đẹp nơi đây luôn cho ta cảm giác thoải mái,chẳng tấp nập,chẳng ồn ào chen chúc qua những dòng người trên góc phố,vẻ đẹp của bình yên, sự bình yên này giống như mặt hồ phẳng lặng trước cơn bão, đẹp nhưng ẩn chứa một nỗi bất an khó tả.

-hia,em có làm cơm cho hia nè,mang theo mà ăn- Natchaya cầm hộp cơm đưa đến cho cậu bằng hai tay,khuôn miệng xinh luôn mỉm cười nhìn cậu

-cảm ơn ánh nắng của anh nhé-Trên vai nặng trĩu hành trang cho lần ra khơi của cậu,quần áo có phần hơi nhếch nhác,đầu tóc rủ rượi trong rất buồn cười của cậu làm Natchaya phải giúp cậu chỉnh cho gọn lại

-hia nhớ phải cẩn thận đó,lần trước đi về,tay bị thương vẫn chưa lành hẳn nè-Natchaya chỉ vào vết thương trên bàn tay đã chai sần của cậu.Vết thương được quấn qua loa bằng miếng vải nhỏ có hoạ tiếc hình hoa hoè 

-ừm,Natchaya của anh nhớ đừng có lo học rồi lại bỏ bữa,còn 2 tuần nữa là em thi rồi,phải ráng giữ sức khỏe biết chưa,anh đi rồi sẽ về với em-cậu đặt tay nựng nhẹ tia nắng nhỏ trước mắt,xoay người đi đến chiếc thuyền chài nhỏ chuẩn bị cuộc hành trình tìm lấy tương lai cho tia nắng nhỏ

Phải,Natchaya là tia nắng nhỏ của Natachai,tia nắng nhỏ ấy đã nhiều lần kéo anh ra khỏi đống mịch mù chẳng thấy lối ra kia,cậu ghét nơi này,ghét chính cái nơi mà mình dùng nó để tìm lấy tương lai cho tia nắng nhỏ duy nhất của đời cậu,dòng nước tưởng chừng trong xanh,và bình yên kia lại chính là nơi đã cướp lấy gia đình của cậu

Cướp lấy đi tương lai của cậu,lấy đi những ước mơ hoài bão mà hằng đêm cậu đã hằng mong mỏi.Cậu đã ngàn lần muốn rời khỏi nơi này,nơi cơm không đủ ăn,áo chẳng đủ mặc.Chẳng thể nào cứ bám trụ vào cái làng chài nhỏ bé này mãi được.Nơi này chắc chắn sẽ chẳng có tương lai cho tia nắng nhỏ của cậu

Tương lai cậu đã trôi theo dòng nước trong xanh kia rồi,nên cậu chẳng muốn tương lai và ước mơ của Natchaya sẽ phải y như cậu.Vĩnh viễn bị chôn lấp dưới đáy biển sâu kia

-ê Dunk,làm gì mà thất thần vậy,xa em gái có 2 ngày đã chịu không được rồi,nhỡ mai mốt nhỏ lên xe hoa lấy chồng thì sao!?-

PondPang nửa đùa nửa thật,tuy miệng đang không ngừng luyên thuyên,nhưng vẫn phóng tầm mắt ra xa để quan sát mặt trời đang dần lặn xuống

-không,chỉ là tao đang suy nghĩ có nên rời đi khỏi đây không-mắt hướng về một hướng vô định,gỡ bỏ hành trang trên vai xuống,tựa nhẹ vào một góc trên con thuyền

-gì !? mày định bỏ cái làng chài này đi à- PondPang biểu cảm bất ngờ tràn ngập qua ánh mắt và đường nét khuôn mặt

-ừm,tao ở đây thì được,nhưng Natchaya thì không,tao không muốn tương lai em ấy bị thả trôi theo dòng nước biển này chút nào- hành trang mà cậu mang theo cũng chẳng nặng bằng lòng của bản thân hiện tại,lòng nặng trĩu,nhiều dòng suy nghĩ cứ như những cơn sóng ồ ập trong đầu

-ừm,đúng thật,ước mơ của tao và mày đã trôi theo nó rồi,còn con bé thì chưa,con bé vẫn sẽ viết tiếp ước mơ của mình trên con đường trưởng thành-PondPang tiến sát lại cậu,tay vỗ nhẹ vào đôi vai gầy đang bị đè nặng bởi đống suy nghĩ đang không dừng chồng chất

[...]

        Ngay tại một quán bar nhỏ nằm trong góc nhỏ của thành phố Bangkok,ánh đèn không ngừng nhấp nháy,dòng người chill theo từng giai điệu cất lên 

-Archen,mày định mở một cửa hàng thời trang à!?-Phuwin miệng há ra vì nghe được tin rõ chấn động,tay cứ xoay xoay ly rượu 

-Ừm,cũng không định mở,nhưng do hơi hướng thú-giọng nói trầm vừa chạm rãi nói,vừa mâm mê chiếc bật lửa nhỏ,trên đó được phác họa một bức tranh về bãi biển trong xanh và những con thuyền chài đang dừng chân nơi bãi cát trắng

-uầy,thích phết,đúng là con của chủ công ty JA có khác nhỉ-giọng điệu thích thú có phần trêu ngươi,tay lắc nhẹ ly rượu rồi thưởng thức

Archen chẳng đáp lại câu nói của người bên cạnh,đầu óc chẳng biết đang hướng về đâu,cả bầu trời tối đen,chẳng một chút ánh sáng để tiếp nhận

-Fuck,nay lơ đễnh thế bro !? không tia mắt kiếm fwb nữa à- đẩy nhẹ Archen,biểu cảm trên khuôn mặt lộ rõ vẻ bất ngờ

-nay không hứng thú- vẫn gương mặt ấy,gương mặt chẳng cảm nhận được tí cảm xúc nào của Archen làm Phuwin phát ngán

-damn it,cái gương mặt chó má này của mày làm tao phát ngán rồi đó Joong,làm ơn dẹp ngay cái khuôn mặt ấy dùm thằng bạn mày đi- èooo,Phuwin thở dài,khuôn miệng xinh của y chỉ muốn chửi thề khi lúc nào cũng phải gặp  thằng bạn lúc nào cũng như bù nhìn

-không thích- anh nói một cách vô cùng dứt khoát,mặt vẫn lạnh tanh

-damn it,thằng chó này- y như muốn nhào vào đấm cho thằng bạn mình một cái,cái thằng này đúng là,y đã vài lần thắc mắc rằng mỗi lần anh lên giường với người khác có bày cái bộ mặt này ra không,nếu có chắc mất hứng dữ lắm

[....]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: