Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

II. Rung Động

- Tao số báo danh 25 lận Hà Linh ơi, Hà Linh mã bao nhiêu vậy?
- Tao tận 16 cơ, giờ sao, không ngồi gần nhau nổi luôn.
- Mé cay ghê, tự lực cánh sinh thôi, chúc mom thi tốt.
- hự hự-  thi tốt he

_____________

Hôm nay thật khác lạ so với những ngày nắng gắt oi ả. Trời không quá chói chang mà dịu nhẹ như đang chiều lòng người. Ánh nắng len lỏi qua từng tán cây, vàng ươm, gió thổi nhẹ, mang theo hương thơm thoang thoảng của hoa cỏ và mùi đất sau cơn mưa hôm trước. Hôm nay mình có bài thi giữa kỳ I, mình mang cái đầu rỗng tuếch chưa ôn xong bài của mình thưa thả mà đi đến trường. Vì lần này trộn học sinh cả khối ngồi với nhau, nên 4 đứa mình mỗi đứa 1 phòng, à quên có mình và Tuệ Nhi thì là chung phòng vì có vần gần nhau. Cứ tưởng bạn sẽ gánh mình qua môn ai ngờ lại ngồi xa nhau quá, thôi thì tự lực làm vậy.

Tên mình có vần L sau vần K nên có ngồi cạnh Hưng Kiên rồi câu chuyện bắt đầu từ lúc đó. Lúc ấy mình đang làm bài, bài khó quá nên mình cứ cắn bút rồi lại gãy đầu, mình không biết làm trời ơi. Đúng lúc đang định buông xuôi tất cả, cuối kỳ làm lại, thì một bài kiểm tra được đưa tới chỗ mình. Là Hưng Kiên. Cậu ấy nghiêng người khẽ nói, đủ để mình nghe mà không bị ai để ý:
Không làm được hả? Thế chép bài của tớ đi. Không cần lo đúng hay sai đâu, câu này tớ biết giải. ”

Mình hơi bất ngờ, không phải vì cậu ấy tốt bụng, mà vì đây là lần đầu tiên tụi mình nói chuyện với nhau. Trước đó, thì chỉ là lời nói qua loa, thu vở bài tập, hay là giao việc cho các thành viên của lớp hay một vài ánh nhìn lướt qua nhau trong lớp, không hơn không kém.

Mình suy nghĩ cũng không nhiều, liều mạng chép luôn, kèm theo đó là câu cảm ơn. Vì sắp hết giờ, mình loay hoay giữa phần trắc nghiệm và tự luận không biết làm cái nào trước để nhanh hơn. Lúc đó, cậu ấy lại nói :
" Cậu chép phần tự luận đi, để tớ điền trắc nghiệm cho"

Rồi cứ thế, một bên thì loay hoay tô đáp án trắc nghiệm, một bên thì cắm cúi chép phần tự luận từ tờ bài kiểm tra của Hưng Kiên. Mình vẫn còn chưa hiểu nổi sao lại có thể "hợp tác" trơn tru đến vậy, không ai bàn bạc gì nhiều, cứ như là ngầm hiểu nhau.

Đỉnh điểm nhất có lẽ là lúc bạn của cậu ấy quay sang mượn bài kiểm tra, tưởng đâu Hưng Kiên sẽ cho mượn như bao lần trước mình từng thấy. Ai ngờ cậu ấy lại trả lời từ chối :
“Không được đâu, Hà Linh đang làm rồi.”

Mình nghe mà tim giật nhẹ một cái. Không hiểu sao, cảm giác như vừa được bảo vệ trước một điều gì đó rất nhỏ nhưng cũng rất riêng. Mình giả vờ cúi mặt xuống tiếp tục viết, nhưng trong lòng thì lại thấy... lạ lắm. Lần đầu tiên, một ai đó chọn mình giữa đám đông – dù chỉ là một bài kiểm tra.

Bạn nghĩ đến đây là hết rồi sao? Hành động sau mới làm mình rung động càng thêm rung động.

Lúc mình đang chen chúc nộp bài kiểm tra cho cô giáo, giữa lúc đang lộn xộn ấy bất ngờ có một bàn tay đặt nhẹ lên đầu mình, rồi xoa xoa vài cái. Mình giật thót, tim đập cái “thịch” rõ to. Trong đầu chỉ kịp nghĩ:
"Ủa gì vậy? Ai định nắm đầu mình nhấc lên luôn hả trời?"

Quay ngoắt lại, thì ra là Hưng Kiên – cậu ấy đứng ngay sau, nụ cười ấy tươi đến mức làm đôi mắt cậu híp lại. Mọi thứ xung quanh bỗng chốc như mờ đi, chỉ còn lại ánh sáng dịu dàng tỏa ra từ gương mặt ấy. Cứ như một tia nắng nhỏ len vào góc bàn học, ấm áp mà không chói chang, khiến người đối diện chẳng thể rời mắt. Còn mình thì đứng chưng hửng, tay vẫn cầm bài kiểm tra mà quên luôn mất đang làm gì. Mình thề, lúc đó không nhìn thấy gì ngoài gương mặt ấy. Chỉ là một cái xoa đầu thôi, mà không hiểu sao mặt mình lại nóng bừng lên như quả cà chua vậy. Lòng mình thầm nghĩ ( chết rồi, lần đầu tiên trong 10 năm đi học mới biết cảm giác rung động là gì rồi, ối dồi ôi )

____________
* lần đầu tiên thật sự là lần đầu tiên rung động á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com