Chương 22: Bên Nhau Đối Diện Nguy Cơ
Mặc dù những vết thương trên người Joshua vẫn chưa hoàn toàn lành, nhưng sức mạnh của tình cảm và lời hứa mà họ trao nhau khiến hắn có thể đứng dậy. Seokmin, vẫn giữ vững sự lạnh lùng và kiên định của mình, không muốn để Joshua một mình chiến đấu, nhưng hắn biết rõ, cả hai không thể tách rời.
"Chúng ta phải tiếp tục," Seokmin nói, giọng hắn đầy quyết đoán, nhưng ánh mắt lại chứa đựng một sự mềm yếu mà hắn không thể che giấu. "Bắc Liên không bao giờ từ bỏ, và giờ chúng ta càng không thể lùi bước."
Joshua cảm nhận được từng lời của Seokmin, nhưng trái tim hắn bây giờ không còn chỉ nghĩ về chiến đấu nữa. Đó là về việc bảo vệ, về việc giữ cho người mình yêu thương không phải đối mặt với nỗi đau một mình.
"Cậu không phải chiến đấu một mình nữa đâu," Joshua nói, giọng hắn khẽ run lên vì sức ép của cơn đau. Nhưng hắn vẫn mỉm cười, ánh mắt nhìn Seokmin đầy sự chân thành. "Dù thế nào, tôi sẽ luôn bên cạnh cậu."
Seokmin quay lại nhìn hắn, đôi mắt hắn lấp lánh như muốn tìm thấy một thứ gì đó trong đôi mắt Joshua. "Joshua, cậu không biết đâu... Tôi không thể tưởng tượng được nếu cậu mất đi. Không thể..." Giọng hắn bỗng trở nên nghẹn ngào, một cảm xúc lạ kỳ trỗi dậy trong lòng.
"Seokmin..." Joshua khẽ gọi, bước lại gần, mặc dù cơ thể hắn vẫn yếu, nhưng hắn không thể để người kia đứng đó, giấu đi những cảm xúc không thể thổ lộ.
"Không, cậu phải nghe tôi." Seokmin cắt ngang, bước một bước gần hơn, ánh mắt đầy kiên định nhưng cũng đầy sự lo sợ. "Nếu có gì xảy ra với cậu, tôi không biết mình sẽ ra sao."
Joshua không trả lời ngay, nhưng hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng kéo Seokmin lại gần mình. Trong khoảnh khắc đó, khi khoảng cách giữa họ chỉ còn vài cm, hắn có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim của Seokmin. Chưa bao giờ, Joshua cảm thấy rõ ràng thế này, rằng không chỉ có một cuộc chiến đang chờ đợi họ mà còn là cuộc đấu tranh với những cảm xúc mà họ chưa bao giờ dám đối diện.
"Hứa với tôi một điều, Seokmin," Joshua thì thầm, "hứa với tôi rằng dù có chuyện gì xảy ra, cậu sẽ không bỏ cuộc."
Seokmin nhìn vào mắt Joshua, đôi mắt đẫm lệ nhưng vẫn kiên cường. "Tôi hứa. Cậu sẽ không bao giờ một mình. Dù có thế nào, tôi sẽ không để cậu lại."
Bỗng dưng, một tiếng động lớn vang lên từ phía xa, và ngay lập tức, tiếng súng lại réo rắt trong không khí. Cả hai không có thời gian cho những lời nói nữa. Họ bước vào cuộc chiến với nhau, vai sát vai. Tình cảm đã làm cho họ mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nhưng cũng đặt họ vào thế nguy hiểm hơn.
"Lần này, chúng ta phải mạnh mẽ hơn," Seokmin nói, giọng đầy thách thức nhưng không kém phần yêu thương. "Chúng ta sẽ không để Bắc Liên thắng."
Joshua nở nụ cười yếu ớt, nhưng trong đó chứa đựng tất cả niềm tin và sự kiên định. "Không ai có thể chiến thắng nếu không có chúng ta. Cậu và tôi, chúng ta là một đội."
Cả hai lao vào cuộc chiến, không chỉ chiến đấu vì sự sống còn của mình, mà còn vì một lời hứa không thể nào phá vỡ. Dù cho có bất cứ thứ gì cản trở, họ sẽ không bao giờ rời xa nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com