Chương 23: Đoạn Cuối Của Cuộc Chiến
Màn đêm không bao giờ tĩnh lặng. Những tiếng súng vang lên, phá vỡ sự im lặng của thành phố đang chìm trong bóng tối. Nhưng giữa sự hỗn loạn đó, Seokmin và Joshua không ngừng di chuyển, bám sát nhau trong từng bước đi, từng cú đấm, từng phát súng. Họ đã quá quen với cái chết và sự tàn khốc của cuộc chiến này, nhưng vẫn còn một thứ chưa bao giờ phai nhạt trong họ - đó chính là sự quyết tâm.
Seokmin, dù mệt mỏi và thương tích đầy mình, nhưng ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi Joshua. Hắn luôn cảm thấy cần phải bảo vệ hắn, dù có phải hi sinh tất cả. Lời hứa đã trở thành động lực, không phải chỉ vì nhiệm vụ mà vì tình cảm hắn dành cho người ấy.
Joshua, tuy vẫn bị cơn đau hành hạ nhưng đã không còn sợ hãi. Hắn đã ở đây, bên Seokmin, và đó là tất cả những gì quan trọng. Cả hai lao vào trận chiến như những chiến binh không thể bị đánh bại, nhưng càng đối mặt với hiểm nguy, họ càng nhận ra rằng chiến đấu không chỉ vì sự sống còn, mà là vì tình yêu mà họ dành cho nhau.
"Cậu ổn chứ?" Seokmin hỏi, đôi mắt chăm chú nhìn Joshua khi hắn đứng bên cạnh, tay vẫn siết chặt khẩu súng.
Joshua gật đầu, dù thân thể hắn đã kiệt sức, nhưng lòng hắn vẫn không chùn bước. "Tôi sẽ ổn miễn là có cậu bên cạnh."
Seokmin không nói gì thêm, chỉ gật đầu và tiến lên. Họ tiếp tục tiến sâu vào căn cứ của Bắc Liên, không biết bao nhiêu lần họ đã thoát khỏi tầm ngắm, chỉ để lại những dấu vết của sự hủy diệt phía sau. Lần này, họ không chỉ đánh bại kẻ thù - họ đang tìm kiếm lời kết cho cuộc chiến của chính mình.
Đột nhiên, một tiếng động vang lên phía trước, và trước mặt họ là một nhóm lính Bắc Liên đang chuẩn bị tấn công. Seokmin không chần chừ, lao vào giữa đội hình đối phương, vung tay nhanh như chớp, hạ gục từng tên lính. Joshua không để hắn một mình, cũng nhanh chóng tham gia, lấy lợi thế từ sự linh hoạt và nhanh nhẹn của mình.
Nhưng cuộc chiến không bao giờ dễ dàng. Một tên lính Bắc Liên lao về phía Joshua, và ngay khi hắn nghĩ rằng mình sẽ không thể tránh kịp, Seokmin đã kịp thời lao tới, chắn trước mặt hắn và đánh bại kẻ thù.
"Cậu phải cẩn thận!" Seokmin quát, khuôn mặt hắn đầy lo lắng nhưng cũng đầy sự kiên quyết. "Chúng ta không thể mất nhau bây giờ!"
Joshua cảm thấy trái tim mình thắt lại khi nhìn vào ánh mắt của Seokmin. Chưa bao giờ hắn cảm thấy rằng một lời nói lại mang trọng lượng lớn đến vậy. Trong khoảnh khắc đó, Joshua nhận ra một sự thật mà hắn không muốn chấp nhận: Bất kể những gì xảy ra, hắn và Seokmin không thể rời xa nhau.
"Cậu không phải lo cho tôi," Joshua đáp, giọng hắn trầm xuống, nhưng đôi mắt hắn nhìn Seokmin đầy sự kiên định. "Cùng nhau, chúng ta sẽ vượt qua tất cả."
Đúng lúc đó, những người lính cuối cùng của Bắc Liên xuất hiện, họ đã được tăng cường. Seokmin và Joshua không có thời gian để nghỉ ngơi, họ phải đối diện với những tên lính mạnh mẽ hơn, trang bị vũ khí mạnh hơn. Một trận chiến cuối cùng đã bắt đầu.
Lửa đạn bùng lên, khói mù mịt bao phủ khu vực. Seokmin và Joshua chiến đấu không chỉ vì bản thân mình mà vì người còn lại. Trong từng cú đấm, từng phát súng, cả hai đều biết rằng có thể chỉ một sai sót nhỏ sẽ khiến họ mất nhau mãi mãi. Nhưng họ không sợ. Họ chiến đấu với tất cả những gì mình có, vì họ biết, chỉ có cách này họ mới có thể cùng nhau bước ra khỏi cuộc chiến này.
Và dù thế nào, họ sẽ không bao giờ để lạc nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com