Chương 24: Cuộc Hành Trình Cuối Cùng
Cuộc chiến khốc liệt không bao giờ có hồi kết. Những tên lính cuối cùng của Bắc Liên vẫn không buông tha, tiếp tục tấn công vào vị trí của Seokmin và Joshua. Mồ hôi đầm đìa, tay chân rã rời, nhưng họ không dừng lại. Đối mặt với từng đợt tấn công như thể không còn gì để mất, hai người vẫn đứng vững, không ai lùi bước.
Joshua nhìn về phía Seokmin, cảm nhận thấy sự lo lắng trong ánh mắt của người kia, nhưng hắn cũng biết rằng trong khoảnh khắc này, không có chỗ cho sự yếu đuối. Họ phải chiến đấu, dù thế nào đi nữa. Họ đã đi quá xa để quay đầu lại.
Seokmin bắn một viên đạn chính xác vào kẻ thù, rồi quay sang nhìn Joshua. "Cậu ổn không?" Giọng hắn hơi thở dốc, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú, không rời khỏi Joshua dù chỉ một giây.
Joshua thở hắt ra, vết thương trên người hắn khiến từng bước đi trở nên nặng nề, nhưng hắn không muốn để Seokmin thấy sự yếu đuối. "Tôi vẫn ổn. Còn cậu?"
Seokmin không trả lời ngay lập tức, chỉ nhìn vào hắn với ánh mắt đầy sự chăm sóc. Rồi một khoảnh khắc im lặng, hai người nhìn nhau như để khắc sâu những cảm xúc chưa bao giờ bày tỏ. Dù trong hoàn cảnh này, họ vẫn không thể phủ nhận sự gắn kết mà họ chia sẻ. Tình cảm ấy đã trở thành sức mạnh lớn nhất để họ tiếp tục chiến đấu.
Bất ngờ, một loạt đạn lại vọt tới. Seokmin đẩy Joshua ra, thân hình hắn vội vã đón lấy những viên đạn thay cho người mình yêu thương. Joshua chứng kiến cảnh đó, trái tim hắn như vỡ vụn, không thể kìm nén nổi cảm giác đau đớn khi thấy Seokmin gục xuống vì những vết thương mới.
"Seokmin!" Joshua hét lên, lao tới ôm lấy hắn, nhưng đôi tay hắn lại run rẩy, máu tươi từ những vết thương trên cơ thể Seokmin chảy ra không ngừng.
"Không... đừng có như vậy..." Joshua nghẹn ngào, cố gắng giữ chặt Seokmin trong vòng tay, không muốn buông tay. Hắn không thể mất Seokmin, không thể để người quan trọng nhất với mình ra đi.
Seokmin yếu ớt mở mắt, cố gắng mỉm cười, dù đau đớn khôn nguôi. "Joshua... tôi... tôi không hối hận... khi có cậu bên cạnh tôi..." Giọng hắn thều thào, hơi thở dồn dập.
Joshua siết chặt tay Seokmin, cố gắng ngăn nước mắt, nhưng không thể. "Đừng nói thế, Seokmin. Cậu sẽ không chết. Chúng ta đã đi quá xa để rồi bỏ cuộc như vậy."
Seokmin nhắm mắt lại, đôi môi hắn mấp máy, những lời nói như sắp sửa bị nuốt chửng trong nỗi đau và sự mệt mỏi. "Chỉ cần cậu sống... tôi đã thấy đủ..."
Joshua không chịu, vẫn cố gắng hồi sức cho Seokmin. Hắn biết rằng dù tình huống này có tồi tệ đến đâu, hắn không thể để Seokmin ra đi. Họ đã ở đây cùng nhau, và họ sẽ vượt qua mọi thử thách để trở thành người chiến thắng cuối cùng.
"Không, Seokmin. Cậu không được bỏ tôi lại." Joshua nắm chặt tay hắn, quyết tâm không để mất người duy nhất mà hắn yêu thương. "Tôi hứa, tôi sẽ không để cậu chết. Chúng ta sẽ cùng nhau sống, cùng nhau chiến thắng."
Một giọt nước mắt của Seokmin lăn xuống, hắn cảm nhận được sức mạnh từ Joshua, từ lời hứa đó. Trong những giây phút cuối cùng ấy, khi mọi thứ xung quanh như đang sụp đổ, họ biết rằng không có gì có thể tách rời họ. Họ sẽ luôn bên nhau, dù có phải đối mặt với bất kỳ nguy hiểm nào.
Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, nhưng giờ đây, không gì có thể làm họ sợ hãi. Họ là một đội, và sẽ không ai có thể đánh bại tình yêu và quyết tâm của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com