Chương 25: Đoạn Kết Mở Cửa Tương Lai
Mặc dù Seokmin vẫn còn ngất đi trong vòng tay của Joshua, hắn cảm nhận được sức mạnh từ cái nắm tay không chịu buông lỏng. Từng giây phút trôi qua, trong trái tim hắn vẫn tồn tại một niềm tin mãnh liệt - rằng hắn sẽ không bao giờ phải đối mặt với cái chết một mình. Vì Joshua, vì lời hứa mà họ đã trao nhau, Seokmin cảm thấy mình vẫn còn hy vọng, dù mọi thứ xung quanh đã trở nên mờ mịt và đẫm máu.
Khi Seokmin cuối cùng mở mắt ra, hắn thấy Joshua đang lo lắng nhìn mình, đôi mắt đẫm nước và đôi tay siết chặt, gần như không muốn rời khỏi hắn. Mặc dù mọi thứ đều hỗn loạn, nhưng lúc này, thế giới dường như chỉ còn lại họ. Joshua đã là tất cả với hắn - tình yêu, sự sống và hy vọng.
Seokmin khó khăn nhếch môi, dù sức lực đã gần cạn kiệt. "Tôi... tôi không sao. Chỉ là... mệt thôi." Giọng hắn yếu ớt, nhưng đôi mắt thì ngập tràn tình cảm.
Joshua khẽ lắc đầu, không tin những lời nói ấy. "Cậu không sao? Seokmin, cậu bị thương quá nặng, đừng giấu tôi." Giọng hắn khẩn cầu, đầy sự lo lắng không thể che giấu. "Tôi không thể để cậu đi như vậy..."
Seokmin chỉ có thể cười yếu ớt. Hắn nhìn Joshua, ánh mắt đầy sự yêu thương và kiên định. "Nếu có thể, tôi sẽ mãi bên cậu. Nhưng tôi đã hứa rồi... chúng ta sẽ không bao giờ chia tay. Không bao giờ." Hắn cố gắng thở đều đặn, sức lực đã dần rời bỏ, nhưng vẫn không muốn để Joshua thấy sự yếu đuối của mình.
Joshua nhìn vào đôi mắt của Seokmin, không nói gì, chỉ nắm chặt tay hắn hơn. Một sự hiểu biết im lặng dâng lên trong lòng, khiến hắn cảm thấy rằng dù họ có đối mặt với nguy hiểm, đau đớn hay mất mát, tình cảm của họ là thứ duy nhất không thể bị phá vỡ.
"Cậu đã luôn là người mạnh mẽ, Seokmin," Joshua thì thầm, "và tôi sẽ luôn ở đây để bảo vệ cậu."
Một khoảnh khắc yên lặng trôi qua, rồi một âm thanh nhỏ vang lên từ phía trước. Cả hai ngước nhìn về phía con đường hẹp dẫn ra ngoài thành phố, nơi những người lính Bắc Liên cuối cùng đang rút lui, không còn cách nào để tiếp tục chống lại họ. Cuộc chiến kết thúc, nhưng những dấu vết của nó sẽ không bao giờ phai nhạt.
Seokmin nhẹ nhàng đứng dậy, dù cơ thể hắn đau đớn, nhưng ý chí chiến đấu chưa bao giờ yếu đi. "Chúng ta đã thắng," Seokmin nói, nhưng giọng hắn không phải là lời tuyên chiến, mà là lời nói của một người đã trải qua quá nhiều, chỉ để đứng vững bên người mình yêu thương. "Và giờ... chúng ta sẽ xây dựng lại."
Joshua nhìn hắn, và dù còn đau đớn, hắn cảm nhận được rằng một cánh cửa mới đang mở ra trước mắt họ. Cả hai đã chiến đấu không chỉ vì mạng sống, mà vì tình yêu, sự hy sinh và lời hứa không thể phá vỡ.
"Vậy thì," Joshua mỉm cười, "Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, đúng không?"
Seokmin quay lại nhìn Joshua, đôi mắt sáng lên với sự quyết tâm mới. "Đúng vậy, Joshua. Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu. Và lần này... không có gì có thể chia cắt chúng ta."
Họ cùng nhau bước ra khỏi đống đổ nát, đôi chân bước trên con đường đầy gian nan, nhưng trong trái tim họ, một niềm tin mãnh liệt đang cháy bỏng - rằng chỉ có nhau, họ mới có thể chiến thắng tất cả.
Cuộc chiến này đã kết thúc, nhưng hành trình của họ mới chỉ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com