Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Nam Nhân Thần Bí (1)

Cách viện dưỡng lão không xa, một đứa bé trai đang ngồi xổm giữa đường nhìn đàn kiến dọn nhà.

Khi bé trai phát hiện chiếc xe Bentley thật dài cách mình càng lúc càng gần, nó nghiêng đầu, đối với chiếc xe này sinh ra cảm giác vô cùng hứng thú. Xe tới càng gần, nụ cười trên mặt nó càng hài lòng.

"Cẩn thận..." Hứa Đào Nhi thét chói tai nhắm mắt lại. Nửa ngày không nghe thấy thanh âm kêu thảm thiết nào, cô len lén mở mắt.

May quá, chiếc Bentley kia cách cậu bé trong gang tấc đã kịp dừng lại.

"Phù..." Hứa Đào Nhi vỗ vỗ ngực, chạy nhanh tới bên cạnh cậu bé, vội vàng kiểm tra toàn thân cậu bé, "Tiểu bằng hữu, em không sao chứ?"

"Con không sao, mẹ ạ." Cậu bé nhếch môi cười với cô.

"Mẹ, mẹ?" Hứa Đào Nhi lại nhìn trước nhìn sau một lần, rồi lại sờ sờ trán cậu bé, "Không bị thương, cũng không phát sốt. Kỳ quái! Tiểu bằng hữu, gọi là chị không phải mẹ, biết không? Còn có chơi giữa đường cái rất nguy hiểm, sau này đừng làm như vậy nữa."

"Dạ !" Cậu bé chân thành nói, "Con biết rồi, mẹ."

Một nam nhân gầy gò kỳ quái bước xuống xe, hắn nhìn hai người chặn trước đầu xe, vênh váo nói, "Các người đang cản đường của Boss đấy, còn không mau tránh ra. Còn có, cô làm mẹ kiểu gì vậy, để con của mình chơi giữa đường như vậy? Một chút luật giao thông cũng không hiểu."

"Vị tiên sinh này, cậu bé này không phải là..." Hứa Đào Nhi hướng hắn giải thích, lại bị người kia cắt ngang.

"Stop! Tôi biết cô nghĩ nói nó không phải là con của cô đúng không? Loại người mồ côi cha mẹ như cô tôi gặp nhiều rồi, cô đừng nghĩ phủ nhận. Cô nhìn đi, đứa bé này xấu xí như vậy, vừa nhìn đã biết là do cô sinh ra."

"Tiên sinh, nó thật sự không phải là..."

"Không ngờ tuổi cô còn trẻ, bộ dạng lại bỏ đi không ai nhặt như vậy, cư nhiên hành vi lại open* như thế. A! Tôi biết rồi, tôi biết rồi..."

(* nguyên văn nó như vậy)

Nam nhân gầy gò vươn ngón tay chỉ vào Hứa Đào Nhi, "Cô đây là đang làm bộ đẩy con ra giữa đường giả vờ bị đụng trúng hòng kiếm tiền của người khác chứ gì? Không ngờ trên đời này lại có người mẹ vô lương tâm như vậy, hài tử thật đáng thương..."

"Tiên sinh ! Làm ơn nghe tôi nói được không?" Hứa Đào Nhi nói văng cả nước bọt, vẻ mặt nghiêm túc muốn làm sáng tỏ vấn đề nói, "Nó thật sự không phải con của tôi."

"Hơn nữa chuyện này vốn là các người không đúng. Bên này có khu dân cư, lúc đi tới vốn phải giảm tốc độ nhưng các ngươi lại chạy nhanh như vậy, rất dễ đụng phải người đi đường."

"Cái gì? Cô, người mẹ độc thân lừa bịp này dám chỉ trích tôi?" Nam nhân gầy gò liếc cô một cái, "Whatever, cô không phải muốn tiền sao? Nói đi, muốn bao nhiêu?"

"Cầm tiền rồi mau mau tránh ra, không nên làm lỡ thời gian của Boss. Thời gian của Boss vô cùng quý giá, lãng phí một giây các người đền không nổi đâu."

Hứa Đào Nhi vốn muốn cho qua, tuy rằng cô có tinh thần trọng nghĩa nhưng từ trước tới nay cũng không phải nữ sinh dũng cảm, nhưng lời này của hắn lại đụng chạm đến bóng ma trong lòng cô.

"Tiên sinh, thời gian của Boos của anh quý giá lẽ nào sinh mệnh của tiểu hài tử thì không sao? Theo ý của anh, bất cứ vật gì cũng có thể dùng tiền để định giá, nói đúng hơn là bất kỳ vật gì cũng không quan trọng bằng tiền đúng không?"

Hứa Đào Nhi nói như vậy ngược lại làm cho nam nhân gầy gò không biết phản ứng thế nào, khí thế của hắn hơi thu liễm một chút, nhưng vẫn không nhịn được.

"Vậy cô nói đi, cô muốn làm thế nào? Là nó chặn đường đi của Boss, tôi không tính toán so đo với nó đã may rồi."

"Tôi không cần tiền của anh, chỉ cần Boss của anh chính miệng nói xin lỗi tiểu hài tử là được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com