Chương 17: Thượng Quan Tiên.
"Xì... Em mà bị nữ nhân đá? Làm sao có thể?" Thượng Quan Dạ trợn trắng mắt nói, "Muốn làm cũng phải bổ sung thể lực chứ?"
Hắn nói trắng ra khiến cho những nữ hầu bên cạnh nhịn không được đỏ mặt, đầu cúi xuống thật thấp.
Thượng Quan Tứ chỉ nhếch môi cười cười, sau đó hỏi, "Dì không xuống dưới ăn sao?"
Thượng Quan Dạ và Thượng Quan Tứ là anh em cùng cha khác mẹ, tuy rằng mẹ của Thượng Quan Dạ mới là chính thất nhưng bởi vì cha hắn yêu mẹ của Thượng Quan Tứ cho nên cùng bà bỏ trốn, mấy năm trước bất hạnh gặp phải tai nạn giao thông.
Thượng Quan lão gia xuất phát từ sự hổ thẹn mà nhận Thượng Quan Tứ trở về, để hắn tiếp quản Miracle, làm cho nhiều người bất mãn, thái độ đối với hắn vô cùng ác liệt.
"Anh không phải biết tính mẹ em rồi sao? Có lần nào bà nguyện ý cùng anh ăn cơm cùng một bàn? Vừa nghe anh trở về, bà liền bên tai em cằn nhằn lải nhải suốt mấy canh giờ, nói đến nỗi em cảm thấy phiền chết đi được. Có điều anh cũng đừng để ý, để em sai người hầu chuẩn bị vài món mang lên cho bà."
"Ừ! Tiên Nhi đâu? Không phải nói em ấy trở về sao?" Nhắc tới cái tên này, trong mắt Thượng Quan Tứ lóe lên ánh sáng ôn nhu mơ hồ khó phát hiện.
"Em còn thắc mắc vì sao hôm nay anh lại trở về, hóa ra là vì nha đầu kia, anh cả, anh thật bất công." Thượng Quan Dạ giả vờ ghen tỵ làm cho Thượng Quan Tứ nhịn cười không được.
"Nha đầu kia mỗi ngày ngoại trừ ngủ thì là khiêu vũ, hôm nay nha đầu kia đã ngủ mười tiếng, anh nói xem kiếp trước có phải là con heo vừa lười vừa nhỏ hay không?"
"Thượng Quan Dạ, anh lại nói bậy bạ gì trước mặt anh cả phải không?" Một mỹ nữ mặc váy ngủ màu hồng nhạt, tóc dài tới eo, từ trên cầu thang đi xuống.
Tròng mắt của cô màu lam, long lanh xinh đẹp như trẻ con mới sinh, lông mi dài cong cong, có hơi hơi giống với búp bê Barbie.
Mắt lam như thủy tinh, nụ cười xinh đẹp, da thịt vô cùng mịn màng, tóc dài đen nhánh, dáng người cao gầy, nếu như sau lưng cô có thêm đôi cánh, sẽ không ai hoài nghi mà cho rằng cô chính là một thiên sứ thuần khiết.
Cô vừa xuất hiện, trong đại sảnh dường như chìm vào mộng ảo, cô giống như công chúa bước ra từ trong chuyện cổ tích.
"Thượng Quan Dạ, anh lại đang nói xấu em trước mặt anh cả đúng không?" Thượng Quan Tiên từ trên lầu đi xuống, cong lên khóe môi nói lời oán trách, "Em chỉ biết anh chính là người đáng ghét nhất."
"Nào có! Em vốn dĩ là heo lười siêu cấp ham ngủ. Còn có, vì sao em lại kêu anh cả tự nhiên như vậy, anh còn chưa bao giờ nghe thấy em gọi một tiếng anh hai, tốt xấu gì anh cũng lớn hơn em hai tuổi đấy?"
"Ai kêu anh suốt ngày bắt nạt em, em mới không thèm gọi người bại hoại như anh là anh hai." Thượng Quan Tiên làm mặt quỷ với hắn, nhìn về phía Thượng Quan Tứ, vẻ mặt lại tươi cười sáng lạn, "Chỉ có anh cả đối với em là tốt nhất! Tiên Nhi thích anh cả nhất."
"Tiên Nhi..." Thanh âm Thượng Quan Tứ khàn khàn chứa đầy nhu tình vô hạn, hắn đứng dậy tới gần Thượng Quan Tiên, ôm cô vào trong lòng nhẹ giọng hỏi, "Ngủ lâu như vậy, có mệt hay không?"
Nụ cười ôn nhu của hắn làm người khác không dám tin tưởng, giống như có mị lực làm cho băng tan chảy.
Nữ hầu xung quanh không tự giác ngừng thở, tim đập gia tốc. Nhưng các cô biết chỉ có ở trước mặt Thượng Quan Tiên, đại thiếu gia mới nở nụ cười ôn nhu như thế.
"Đương nhiên, lúc ngủ còn nằm mơ, cũng rất mệt mỏi. Có điều có anh cả ôm, cũng sẽ không còn mệt mỏi." Thượng Quan Tiên rất tự nhiên ôm chặt cổ hắn, rõ ràng là đã tạo thành thói quen thân thiết như vậy.
"Ngủ cũng mệt? Anh đây trước khi ngủ đều vận động, không phải sẽ càng mệt sao?" Thượng Quan Dạ kháng nghị nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com