Chương 29 :Nhân viên vệ sinh.
" Thật xin lỗi, bản thiết kế của tôi có lẽ đã rơi dưới lầu, xin cho tôi 30 phút, không 15 phút được rồi. Tôi xin ngài." Hứa Đào Nhi cấp thiết cầu xin.
" Tiểu thư, cô có biết 15 phút tôi có thể phóng vấn bao nhiêu người không? Thời gian của tôi rất quý giá, không rảnh hao phí cùng cô. Chính cô tự nhìn đi phía sau cô còn có bao nhiêu người, nếu mỗi người đều như cô, một ngày tôi chỉ phóng vấn được vài người."
" Xin lỗi! Nếu nói không có thời gian... tôi vẽ tại chỗ này cũng được. Tôi sẽ ngồi bên cạnh yên lặng vẽ tranh, cam đoan sẽ không làm phiền đến mọi người."
" Không cần! Một người ngay cả bản thiết kế cũng có thể tùy tiện để đâu đó, căn bản không có tư cách trở thành nhà thiết kế. Nếu như chúng tôi nhận cô giao nhiệm vụ cho cô đến lúc đó hỏng việc ai sẽ chịu trách nhiệm? Cửa ở bên kia, mời không cần lãng phí thời gian của tôi."
" Thế nhưng, thế nhưng..." Hứa Đào Nhi gấp đến độ chẳng biết nói gì.
" Xin hãy cho tôi thêm một cơ hội được không? Có thể xem thiết kế của tôi sau được không, ngài sẽ thay đổi cách nhìn, bốn năm đại học tôi luôn đứng thứ nhất, đã có rất nhiều ý tưởng thiết kế...."
" Stop ! Sao cô lại mặt dày như thế, tôi cũng không sợ ăn ngay nói thật. Đối với bất kể một nhà thiết kế nối tiếng mà nói, bề ngoài cũng cần phải thể hiện được khí chất."
" Không chỉ có tác dụng làm cho cảnh đẹp ý vui, mà ngay cả bản thân nhà thiết kế cũng sẽ tỏa sáng, ít nhất là có khí chất. Mà cô...chỉ nhìn bộ dáng, mặt mày, tôi liền đối với tác phẩm của cô không chút hứng thú. Cho nên phần công việc nhà thiết kế này không thích hợp với cô."
" Những cái này về sau có thể cái tiến, hơn nữa đối với một nhà thiết kế mà nói, quan trọng nhất không phải là thiết kế làm cho người ta yêu thích sao? Tôi xin ngài cho tôi thêm một cơ hội nữa được không? Tôi thật sự rất cần công việc này."
" Tiểu thư ! Lời của tôi đã rất rõ ràng, nếu như cô còn không đi, tôi liền mời bảo an vào đưa cô ra. Hừ ! Tôi biết cô còn một đống lời vô ích muốn nói nhưng một chữ tôi cũng không muốn nghe. Đây là lần cuối cùng tôi nói lời này, mời ra khỏi đây."
Hứa Đào Nhi vốn còn muốn nói thêm cái gì, nhưng thấy hắn trưng ra khuôn mặt không thể thương lượng, đành phải ủ rũ rời đi.
" Đợi một chút... Cô có phải rất cần một công việc hay không?"
" Vâng!" Hứa Đào Nhi quay đầu lại, không ngừng gật đầu.
" Tuy rằng cô không thích hợp trở thành nhà thiết kế nhưng nhìn bộ dạng cô lớn lên như vậy, giới thiệu môt công việc khác cho cô cũng được. Bên cạnh thang máy lầu một có một căn phòng, nơi đó có thông báo tuyển công nhân vệ sinh." Quản lý hói đầu bày ra bộ dáng hùng hồn, giống như hắn đã làm một việc ân đức to lớn với Hứa Đào Nhi.
" Công nhân vệ sinh?" Hứa Đào Nhi ngơ ngác một chút, cô vốn cho rằng hắn gọi cô lại là muốn cho cô thêm một cơ hội.
" Thế nào? Cô không muốn?" Quản lý hói đầu, cười lạnh giọng điệu đầy khinh miệt, "Có thể vào Mircle là cô may mắn, còn quản công việc là gì sao? Người trẻ tuổi bây giờ đúng là không có bản lĩnh gì, toàn nói như rồng bay, làm như mèo bệnh."
" Tôi không phải có ý này..." Hứa Đào Nhi cắn môi," Cảm ơn ngài."
Đi ra khỏi Mircle. Hứa Đào Nhi như người mất hồn, liên tục trách móc bản thân. Tuy rằng quản lý hói đầu nói lời khó nghe nhưng lời hắn nói đều rất đúng, nếu ngay cả bản thiết kế để nơi nào cũng không biết, cô thật sự không có tư cách trở thành nhà thiết kế.
Điện thoại đổ chuông, là Hạ Nhiên. Đợi bạn tốt ở bên kia lải nhải một hồi, cô mới hữu khí vô lực nói, "Xin lỗi! Mình làm hỏng việc rồi ! Sáng sớm lúc ra cửa, mình gặp mấy cậu bé nên giúp bọn nó lấy con diều mắc trên cây có lẽ đã làm rơi bản thiết kế lúc đó."
"...Mình xin quay lại tìm nhưng quản lý không muốn cho mình cơ hội, có điều hắn giới thiệu cho mình công việc khác... là làm công nhân vệ sinh. Mình? Mình nhận công việc đó rồi ! Mặc dù chỉ là công nhân vệ sinh, nhưng cuối cùng cũng rất gần Mircle."
"...Bạn không nên mắng mình, mình cũng không có cách nào. Nếu không tiếp nhận công việc này, tháng sau ngay cả ăn cơm cũng không có tiền. Hơn nữa chỉ cần lưu lại sẽ có cơ hội tiếp xúc với nhà thiết kế tinh anh. Ừm ! Cảm ơn ! Tạm biệt !"
Cúp điện thoại, Hứa Đào Nhi thở dài, nhưng cô rất nhanh lại lắc đầu, loại ngay cảm giác này ra khỏi đầu.
Tuy rằng cô chỉ là công nhân vệ sinh, nhưng dù sao cũng là một công việc ổn định. Cô tin rằng, chỉ không ngừng nỗ lực, một ngày nào đó, mơ ước trở thành nhà thiết kế của cô sẽ trở thành hiện thực. Dù sao cũng không thể một bước lên trời, thành công không tốn sức như vậy không có chỗ dựa là không thể. Nếu cô không có vận khí như người khác thì cô càng phải nỗ lực hơn người khác.
Về đến nhà, Hứa Đào Nhi phát hiện bên trong trống trơn, thân ảnh quen thuộc không còn. Cô tới phòng bếp, lại vào toilet vẫn không có ai.
Khi cô thấy trên bàn một xấp tiền, cô mới tin rằng hắn từng xuất hiện, ra đi lặng lẽ không một tiếng động, không chút nào lưu luyến.
Cô có chút tức giận hắn không chào hỏi lấy một câu đã ra đi, dù sao thì bọn họ cũng từng sống chung vài ngày, thoáng một cái đột nhiên không nhìn thấy, trong lòng cảm thấy thật trống rỗng. Hơn nữa hẳn là hắn coi cô như bằng hữu mới đúng.
Nhưng tỉnh táo ngẫm lại, sự xuất hiện của hắn vốn là ngoài ý muốn của cô, cô chẳng là gì của hắn, cô không có quyền can thiệp đến cuộc sống của hắn.
Chỉ hy vọng có một ngày có thể gặp lại "Hiệp đạo" trong suy nghĩ của cô, cũng hi vọng mọi chuyện của hắn đều thuận lợi.
Miracle là công ty châu báu đệ nhất ở Đài Loan, nhân viên vệ sinh cũng có đên vài trăm người, nhưng dù vậy vẫn khó có thể thỏa mãn nhu cầu của hơn một vạn công nhân. Bởi vậy Hứa Đào Nhi chủ động kiêm hai công việc, nhân viên vệ sinh, cùng với người chạy việc vặt.
Chín giờ sáng.
" Xin chào, đây là cà phê của cô, còn cần gì nữa không?"
" Xin chào. đây là văn kiện của anh, còn cần photo lại hay không?"
"Xin chào, đây là hoa tươi của cô, mười lăm phút trước do công ty chuyển phát nhanh chuyển tới. Nếu cần gì khác chỉ cần gọi điện thoại là được rồi."
.........................................................
Hứa Đào Nhi giống như con quay, không ngừng ở các bộ phận quay tít mù. May mắn là bọn họ đối với cô rất tốt, nhưng trong đó cũng có ngoại lệ.
Tỷ như... Mễ Na, cô ta đối với người ngoài luôn có thái độ không tốt, nhất là đối với Hứa Đào Nhi làm loại chạy việc vặt này. Nhưng bởi vì cô ta là người tình bí mật của quản lý, cho dù khó chịu người khác cũng không dám nói gì, vẫn là trước mặt cô ta a dua nịnh hót.
" Xin chào, đây là hồng trà của cô." Hứa Đào Nhi cẩn thận đem cái khay đặt trước mặt cô ta.
Trước đó cô đi làm bảy ngày, thì cô ta tìm cô phiền phức đến tám lần, không phải chê cà phê đắng, nước chanh chua, hay chê cô in tài liệu quá chậm, chữ viết không rõ, lần này Hứa Đào Nhi cũng không muốn chuốc lấy phiền toái.
Mễ Na ưỡn ngực liếc cô một cái, tiếp tục nói điện thoại làm nũng, "Cái gì? Lễ vật? Trang sức em có một đống lớn, hàng hiệu cũng có, xe thể thao cũng có, thực sự không nghĩ ra muốn cái gì. Hoa hồng? Cũng quá hạ tiện đi, em thà muốn nhẫn kim cương, ừm ! Sau khi tan làm ở bãi đậu xe chờ em, yêu anh."
Cô ta không nhanh không chậm sửa lại kiểu tóc, lại bôi kem dưỡng da, vươn tay cầm tách trà. Nhưng bởi vì tay cô ta trơn mà không cầm được cái tách, khiến cho hồng trà rơi xuống, làm ướt hết Hứa Đào Nhi.
" Cô làm ăn thế nào vậy? Đấy chính là trang phục mùa hè mới nhất của Chanel, cô bồi thường được sao?" Mễ Na đứng lên, chỉ vào mép váy dính một chút hồng trà, dùng thanh âm khoa trương hét to.
Núi lửa phun trào, những người khác đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn Hứa Đào Nhi, nhưng không ai dũng cảm đứng ra giúp cô.
" Xin lỗi ! Tôi giúp cô lau khô." Hứa Đào Nhi vội vàng buông cái khay tới gần lại bị cô ta đẩy ra,
" Bỏ đi ! Tay chân vụng về ! Không biết sao công ty lại nhận người như cô."
" Tay chân vụng về hẳn là cô mới đúng." Một giọng nói chen vào, người nọ đứng phía sau Hứa Đào Nhi, cô mới không bị ngã sấp xuống.
Hứa Đào Nhi quay đầu lại, đập vào mắt là cặp mắt xanh lam như hột xoàn, ngay cả cô là nữ nhân cũng rung động không thôi.
Ánh mắt xung quanh đều nhìn về phía cô, có kinh ngạc, có ước ao, có đố kị... Nữ nhân trước mắt, quả thực là mỹ nhân tuyệt sắc.
Cô mặc áo đăng ten màu trắng thắt ngang eo, phía dưới là chân váy màu hồng phấn. Tóc đen và con mắt màu lam, khí chất xinh đẹp như nữ thần Phương Đông, làm cho người ta không nỡ chớp mắt
Mễ Na cũng ngây ngẩn cả người một lát, lập tức phản bác, "Cô là ai? Mời không cần quản chuyện của tôi." Vẻ đẹp của cô gái này làm cô ta đố kị muốn chết, càng thêm giận dữ vài phần.
" Tôi rốt cuộc biết vì sao bộ phận Trâu tổng quản lý lại thụt lùi hơn những bộ phận khác, hóa ra có bình hoa cáo mượn oai hùm. Rõ ràng là cô không cẩn thận làm đổ nước lên người cô ấy, ngược lại đổ lỗi hết cho cô ấy, tôi còn muốn hỏi sao công ty lại tuyển một người như cô."
Thượng Quan Tiên khoanh tay trước ngực, mỉm cười, không nóng không lạnh giễu cợt.
" Cô... dù thế nào cũng là chuyện của tôi với cô ta, cùng cô không liên quan. Cô có biết tôi là ai không, chọc giận tôi, ngày hôm nay cô liền phải thu dọn đồ đạc rời đi."
" Tôi không biết cô là ai, cũng không muốn biết. Có điều... chọc giận tôi, cô có khả năng đời này đừng mong vào được Miracle, không tin... cô cứ thử xem."
Hai nữ nhân cứ như vậy nói qua nói lại, bầu không khí giương cung bạt kiếm.
" Xôn xao..." Vẫn là lần đầu tiên có người dám nói những nói lời này với Mễ Na, tất cả mọi người đều giật mình. Mễ Na có chỗ dựa vững chắc là quản lý, lẽ nào chức vị của cô gái này cao hơn quản lý ?
" Cảm ơn cô...Là lỗi của tôi, chúng ta đi thôi." Hứa Đào Nhi nhỏ giọng nói. Quả thực tính cách của Mễ Na rất tệ, lại có chỗ dựa, cô cũng không muốn vì chuyện của cô mà làm cho cô gái này thêm phiền phức.
" Haizzz ! Cô cũng quá dễ bị người khác bắt nạt quá rồi. Cô càng nhường nhịn, cô ta càng kiêu ngạo. Có bản tiểu thư ở đây, tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra.
Thượng Quan Tiên rất trượng nghĩa ôm vai Hứa Đào Nhi, hất cằm về phía Mễ Na nói, " Cho cô một cơ hội cuối cùng, cô có nói xin lỗi hay không?"
" Hừ ! Tôi nói lời xin lỗi?" Mễ Na chỉ vào chóp mũi mình hừ lạnh một tiếng, " Bản tiểu thư muốn nhìn xem, đến tột cùng là cô cắp đuôi chạy trốn, hay là tôi bị sa thải."
" Đã xảy ra chuyện gì? Nhao nhao lên làm cái gì?" Quản lý hói đầu tới.
Mọi người kinh hãi, cái này, chiến sự sợ rằng là muốn thăng cấp. Có điều bọn họ rất lâu chưa xem kịch đặc sắc như vậy.
Thượng Quan Tiên trưng ra thần thái thản nhiên, híp mắt, đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com