Chương 44: Cuộc sống xa hoa.
" Ngày ba mươi mốt?" Nói cách khác hai tuần sau sẽ...kết hôn? Sao lại nhanh như vậy? Cô còn chưa chuẩn bị tâm lý cơ mà.
Nhất thời Hứa Đào Nhi không thể tiếp nhận, "Gia gia, như vậy có gấp gáp quá hay không? Chi bằng hai tháng sau được không?"
" Dù sao cũng phải kết hôn, sớm một chút không phải tốt hơn sao? Hai tháng sau cháu còn phải đi học, chắc chắn sẽ càng bận rộn không có thời gian chuẩn bị hôn lễ, nhân lúc cháu còn chưa vào học kì mới làm sớm một chút."
Thấy Hứa Đào Nhi vẫn còn do dự, Thượng Quan Hạc trưng ra bộ mặt ảo não, thở dài, "Bộ xương già này không biết còn chịu đựng được bao lâu, lỡ như ông đột ngột ra đi, thì không còn cơ hội dự hôn lễ của hai đứa nữa. Đào Đào nha đầu, cháu thật sự nhẫn tâm để gia gia mang theo sự hối tiếc mà ra đi sao?"
" Không phải ! Không phải thế đâu." Hứa Đào Nhi cầm tay Thượng Quan Hạc, vội vàng nói, "Gia gia, cháu đồng ý tháng sau kết hôn! Người nhất định phải giữ gìn sức khỏe, không nên suy nghĩ quá nhiều."
" Như vậy thì tốt rồi." Thượng Quan Hạc khôi phục dáng vẻ ban đầu, đáy mắt chứa đựng ý cười, quay sang Thượng Quan Tiên nói, "Tiên Nhi, gia gia mệt mỏi rồi, tới đây dìu gia gia lên phòng nghỉ ngơi. Tứ, cháu đưa Đào Đào lên lầu, xem nó có cần gì không."
" Gia gia, người đi thong thả." Đến khi bóng lưng Thượng Quan Hạc khuất ở chỗ rẽ cầu thang, Hứa Đào Nhi mới cúi đầu xuống, bất đắc dĩ thở dài.
Thượng Quan Tứ dẫn Hứa Đào Nhi tới một căn phòng bên cạnh phòng hắn, phía trong được trang hoàng và bày biện đều là màu sắc ấm áp làm cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái.
" Trừ yêu cầu của gia gia mỗi tuần cô phải ở cùng phòng với tôi một ngày thì thời gian còn lại cô sẽ ở đây. Nếu không hài lòng có thể đổi phòng khác."
Thượng Quan Tứ đi tới bên cửa sổ, khẽ nâng mắt nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, môi khẽ động, "Nếu như không muốn kết hôn, tôi cho cô cơ hội đổi ý. Về phía gia gia tôi sẽ xử lý."
" Chỉ cần có thể khiến Thượng Quan gia gia vui vẻ, tôi nguyện ý làm bất cứ việc gì, tuyệt không đổi ý. Huống chi, đây chỉ là một bản hợp đồng mà thôi." Hứa Đào Nhi nói thật nhẹ nhàng nhưng nội tâm lại cảm thấy vô cùng nặng nề.
" Nếu cô đã quyết định thì về sau có muốn đổi ý tôi cũng không cho cô cơ hội. Đồ đạc đầy đủ chưa? Nhìn xem còn thiếu thứ gì không?"
" A..." Hứa Đào Nhi đột nhiên kinh hô một tiếng.
" Làm sao?" Thượng Quan Tứ quay người lại, thấy cô đứng trước tủ quần áo, há miệng nhìn quần áo bên trong.
" Những, những bộ trang phục này đều là của tôi sao? Tất cả đều là lễ phục, tôi không mặc được, hơn nữa..." Cô tùy tiện cầm lấy một cái trong tủ đếm số 0, một số 0. hai số 0, ba số 0...Chín mươi tám vạn? ( 980.000 nhân dân tệ)
Một bộ trang phục đã mắc như vậy, tính hết tất cả chỗ này không phải lên tới mấy chục triệu sao? Cô mở trừng trừng hai mắt, "Những bộ trang phục này đều rất quý giá, có thể đổi lại được không? Tôi thật sự không cần dùng đến mấy loại trang phục này."
" Sau này cô sẽ phải tham dự nhiều bữa tiệc, giao lưu, lễ phục là thứ không thể thiếu. Nhưng mà nếu muốn bình thường cô vẫn có thể mặc những bộ quần áo những trước đây."
" Không phải quần áo của tôi đã bị anh...chẳng lẽ...anh gạt tôi sao?" Hai mắt Hứa Đào Nhi lóe sáng, vội vàng mở va ly ra.
Đúng là quần áo của cô, sữa rửa mặt của cô, đồng hồ báo thức quạ đen đều ngoan ngoãn nằm trong va ly, ngay cả...
" Sao anh biết tôi trồng cây xương rồng?" Vẻ mặt cô chút ngoài ý muốn. Cây xương rồng này cô vẫn luôn đặt trong nhà bếp, hẳn là không có người chú ý mới đúng.
" Lúc đi vào vô tình nhìn thấy." Thượng Quan Tứ không muốn nói về vấn đề này quá nhiều, xoay người rời khỏi. "Cô ngủ sởm một chút, có chuyện gì thì gọi tôi, tôi ở phòng sát vách."
Sắp xếp xong đồ đạc, Hứa Đào Nhi nằm lên giường, một lúc sau liền ngủ. A ! Giường thật mềm mại, cô chưa từng được ngủ trên chiếc giường nào mềm mại như vậy. Cô trợn mắt nhìn trần nhà, tường màu lam nhạt, đèn thủy tinh xa hoa, còn có đồ đạc..."
So với gian phòng của cô, trần nhà loang lổ, bìa tạp chí dán đầy trên tường, ngọn đèn mờ mờ, đúng là khác nhau một trời một vực.
Thật tốt quá! Cô có phòng riêng không cần ở chung phòng với Thượng Quan Tứ. Có điều về sau mỗi tuần phải ở chung với hắn một ngày, Hứa Đào Nhi không khỏi lo lắng. Nghĩ đi nghĩ lại, cô mơ màng tiến vào mộng đẹp.
Bảy giờ sáng, trong đình viện của Thượng Quan gia tràn ngập hương hoa, giọt sương đọng trên cành cây, người hầu bận rộn đi tới đi lui. Nhưng bọn họ lại phát hiện trong phòng bếp có một người đã dậy từ rất lâu rồi.
" Cô ấy là ai? Là người hầu mới tới sao?"
" Tôi cũng nghĩ thế, nhưng mà cô ấy có mặc đồng phục người hầu đâu? Thật kỳ quái."
" Cô ấy không phải là thiếu phu nhân tương lai mới tới đây, Hứa tiểu thư đấy chứ?"
" Hứa tiểu thư sao có thể làm việc trong phòng bếp, hơn nữa bộ dạng của cô ấy trông rất bình thường." Mấy người hầu nhỏ giọng bàn tán.
Tắt lửa, Hứa Đào Nhi múc cháo vào trong bát, mùi hương hoa quế lan ra tỏa khắp phòng. Cô biết Thượng Quan Hạc thích nhất là cháo hoa quế cho nên liền dậy sớm chuẩn bị.
" Hứa tiểu thư, việc này để người hầu làm là được rồi, sao có thể để cô xuống bếp được chứ." Quản gia Trương tẩu tẩu đi tới. Bà là một người vô cùng nghiêm khắc, mặc dù thái độ rất cung kính nhưng ngữ khí vẫn lộ rõ sự bất mãn khi Hứa Đào Nhi tự ý đi vào phòng bếp.
" Tôi có thói quen thức dậy sớm, muốn nấu cháo cho gia gia." Cô bỏ bát cháo lên bàn ăn nở nụ cười, không ngại chút nào nói, "Hơn nữa trước đây tôi cũng là người giúp việc, việc này sớm đã thành thói quen."
Cái gì? Thiếu phu nhân tương lai lại là người giúp việc? Mấy người hầu xung quanh càng thêm kinh ngạc không thôi. Đại thiếu gia thân phận tôn quý như vậy, nên lấy thiên kim tiểu thư mới đúng chứ, sao có thể lấy một người giúp việc được chứ?
Ánh mắt Trương tẩu tẩu nghiêm khắc đảo qua, có chút bất mãn với Hứa Đào Nhi trước mặt nhiều người như vậy nói ra thân phận của mình, làm tổn hại mặt mũi của Thượng Quan gia.
" Phiền bà mang những bát cháo này vào phòng ăn giúp tôi được không? Tôi đi gọi gia gia xuống."
Lên lầu, Hứa Đào Nhi nghe được tiếng hai nữ hầu nhỏ giọng nghị luận.
" Tối hôm qua nhị thiếu gia không trở về sao? Tôi còn tưởng rằng lão gia trở về, cậu ấy sẽ thường xuyên về nhà."
" Ừ ! Thật đáng tiếc, Nhị thiếu gia lớn lên đẹp trai như thế, đối với mọi người lại rất tốt, tôi thật hy vọng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy người."
" Tỉnh mộng đi, Nhị thiếu gia qua lại với nhiều người mẫu, minh tinh, thiên kim tiểu thư như vậy, sao có thể chú ý tới cô. Tôi nói cô nghe, lần trước tôi còn thấy trên cổ áo của nhị thiếu gia có một dấu son môi rất lớn."
" Ừm ! Tôi cũng thấy nhiều lần rồi, ngay cả mùi nước hoa dính trên áo quần mỗi ngày đều khác nhau. Tôi đoán nhị thiếu gia phải có mấy trăm cô bạn gái..."
Xem ra cái tên đại sắc lang kia đúng là rất có mị lực, ngay cả nữ hầu trong nhà cũng không ngoại lệ. Hứa Đào Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục đi lên lầu.
" Đào Đào nha đầu, cháu không cần phải dậy sớm như vậy để nấu bữa sáng cho ông đâu. Tối hôm qua cháu vừa tới, vẫn nên nghỉ ngơi nhiều một chút." Thượng Quan Hạc được Hứa Đào Nhi đỡ xuống lầu vừa đi vừa nói.
" Cháu lo gia gia vừa trở lại không được ăn cháo hoa quế thì sẽ không quen, người nếm thử tài nghệ của Đào Đào có hợp khẩu vị hay không. Nếu cảm thấy ngon, sau này ngày nào Đào Đào cũng sẽ nấu cho người ăn."
" Gia gia ! Buổi sáng tốt lành !" Thượng Quan Tứ từ đầu hành lang đối diện đi tới. Hắn mặc một bộ âu phục màu đen, khôi ngô tuấn tú, cả người tản ra khí chất vương giả.
" Công ty còn có việc cần xử lý, cháu đi trước."
" Chuyện gì mà bận rộn như vậy ? Đào Đào đã chuẩn bị bữa sáng, ăn xong rồi đi không được sao?"
"...Được." Thượng Quan Tứ nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Đào Nhi, gật đầu.
Phòng ăn yên tĩnh, tao nhã, mùi hoa quế thơm ngát lượn lờ. Thượng Quan Hạc ngồi xuống ghế, Thượng Quan Tứ và Hứa Đào Nhi ngồi hai bên cạnh.
" Tứ, cái bàn dài khắc hoa trước đây đầu rồi? Không phải vẫn dùng nhiều năm rồi sao? Sao bây giờ lại biến thành cái bàn ngắn thế này?" Thượng Quan Hạc có chút không quen.
Thượng Quan Tứ không giải thích, chỉ nhàn nhạt đáp một câu, "Dạ."
Sợ Thượng Quan Hạc mất hứng, Hứa Đào Nhi vội nói, "Cháu đoán Tổng...Tứ, Tứ muốn cùng gia gia gần gũi hơn nên mới đổi thành cái bàn ngắn như vậy. Hơn nữa ngồi bàn ngắn như vậy lúc dùng cơm mới có cảm giác gia đình. Để cái bàn dài giống như đang họp hội nghị mà không phải ăn cơm.
" Thật vậy sao? Đào Đào nha đầu thật biết làm cho ông vui." Thượng Quan Hạc nghe thế cười ha ha.
Hứa Đào Nhi len lén nhìn phản ứng của Thượng Quan Tứ, lo lắng hắn sẽ trách cô nhiều chuyện. May là hắn duy trì vẻ mặt bất biến lạnh lùng như núi băng.
" Tiên Nhi đâu? Nha đầu kia không phải còn đang ngủ chứ?"
" Tiên Nhi tập luyện rất khổ cực, để cho nó nghỉ ngơi thêm một chút." Nói đến Thượng Quan Tiên ánh mắt rõ ràng nhu hòa hơn rất nhiều, hắn nhìn về phía Trương tẩu nói, "Tới chín giờ thì mang bữa sáng lên phòng cho tiểu thư, nhất định phải tận mắt thấy nó ăn hết, có ý kiến gì thì cứ bảo đó lệnh của ta."
" Còn có, mặt khác chuẩn bị một phần cháo bát bảo cùng bắp ngô không đường để cho tiểu thư ăn. Dùng lửa vừa, nấu lâu một chút." Hắn dặn dò tỉ mỉ từng chi tiết.
Thượng Quan Tứ...thật ra là một nam nhân rất chu đáo cẩn thận. Chỉ là sự chu đáo cẩn thận của hắn chỉ dành cho một mình Thượng Quan Tiên mà thôi. Hứa Đào Nhi bỗng nhiên có chút hâm mộ với Thượng Quan Tiên.
" Sao vậy? Sao lại nhìn tôi như thế?" Thượng Quan Tứ ưu nhã bưng bát cháo, thấy cô nhìn hắn không chớp mắt liền hỏi.
" Hửm?" Bị phát hiện Hứa Đào Nhi vội vàng cúi đầu, làm bộ vội vàng húp cháo. Hi vọng hắn sẽ không hiểu lầm cô có ý nghĩ không nên có đối với hắn. Có chỉ là ước có một người đối xử với cô tốt như hắn đối xử với Thượng Quan Tiên, mặc kệ người đó là ai.
" Dạ đâu? Cái tên tiểu tử thúi này, ông đã trở về rồi mà còn dám ở bên ngoài lêu lổng, chơi bời cả đêm không về."
" Gia gia, người đừng đổ oan cho cháu, không phải cháu đang ở đây sao?"
Thanh âm này rõ ràng là... Nhưng không phải nữ hầu kia nói hắn cả đêm không về sao? Hứa Đào Nhi ngẩng đầu nhìn lại, khuôn mặt nam tính của hắn giống như một loại độc dược tràn ngập mị lực.
Cô vẫn cảm thấy Thượng Quan Dạ diêm dúa giống loài cây thuốc phiện. Nhưng hắn mặc áo sơ mi trắng quần jean, lại tạo cảm giác thanh thuần ngây thơ đắm chìm trong ánh mặt trời.
" Tối hôm qua lúc cháu trở về gia gia đã đi ngủ rồi, cho nên mới không quấy rầy giấc ngủ của người." Thượng Quan Dạ đi tới xoa bóp vai cho Thượng Quan Hạc, lộ ra vẻ mặt như tiểu hài tử nhu thuận. "Cháu không phải cố ý dậy sớm cùng người ăn điểm tâm hay sao? Gia gia đừng tức giận."
Nghe hắn lừa gạt vài câu, Thượng Quan Hạc liền tiêu tan cơn giận, nhưng ngoài miệng vẫn rầu rĩ không vui, lầm bầm vài câu, "Đã sắp tám giờ, còn sớm?"
" Không có cách nào, buổi tối lúc nào cũng bận việc." Thượng Quan Dạ khí định thần nhàn ngồi xuống, "Buổi sáng tốt lành, anh cả, buổi sáng tốt lành... chị dâu tương lai, buổi sáng tốt lành."
Nhìn thấy đôi môi đỏ mọng như cánh hoa hồng của hắn, Hứa Đào Nhi không tự chủ nhớ tới chuyện dạy hôn đêm đó, lập tức đỏ mặt. Có chút không biết làm sao cúi thấp đầu đáp, "Ừm, buổi sáng tốt lành."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com