Chương 48: Trái tim sẽ cho nói cho anh biết đáp án chính xác.
" Đợi một chút. Tôi nói đồng ý để cho cô đi sao?" Thượng Quan Dạ cầm lấy cổ tay Hứa Đào Nhi kéo ra bên ngoài, "Cô chờ ở nơi này, rất nhanh sẽ chụp xong." "Johnny chuẩn bị trang phục."
" Không được phép nhúc nhích, cũng không được len lén trốn đi, biết chưa? Nếu như để tôi biết được, cô sẽ chết rất thảm." Hắn trừng mắt liếc cô, sau đó theo chân thợ trang điểm và style đi vào một phòng hóa trang khác.
Quá trình chụp hình nhanh chóng bắt đầu, Thượng Quan Dạ thay ba bộ trang phục, đi tới đi lui dưới ánh đèn, vòng tay ôm lấy nữ model. Bọn họ không ngừng bày ra đủ các loại tư thế, bất luận là tư thế nào đều thể hiện được sự đặc sắc của trang phục.
Một phút trước còn ở trong phòng hóa trang làm loại chuyện đó, nhưng bây giờ giống như chỉ là hai người cộng tác làm việc, Hứa Đào Nhi không khỏi bội phục năng lực diễn kịch của hai người này. Có lẽ nên gọi là khả năng "quên đi" mới đúng.
Có điều hai người họ đứng chung một chỗ thực sự rất xứng đôi. Thượng Quan Dạ mặc âu phục thuần trắng, khuôn mặt tuấn mỹ, tóc mai tùy ý xõa trên trán có thêm vài phần giống "du côn".
Một đôi mắt màu xanh biển thâm thúy, trong ánh mắt toát lên sự mê hoặc ma mị, nụ cười tà tứ. Toàn thân từ trong ra ngoài đều là một vẻ xinh đẹp, tản mát ra hơi thở thần bí ma tính.
Mà nữ model bên cạnh hắn thân cao gần 180 cm, hai chân thon dài, mang giày cao gót đứng với Thượng Quan Dạ 185 cm cao tương đương nhau. Hai người này bất luận là thân hình hay khí chất đều rất phù hợp và xuất chúng.
Đang lúc nữ model chụp hình đơn, Thượng Quan Dạ đi tới bên cạnh Hứa Đào Nhi, kéo lỗ tai cô.
" A a a. Đừng mà, đau quá..."
" Không đau sao có thể làm cô nhớ kỹ. Cô hãy nhìn kỹ động tác của cô ấy, tuy rằng vóc dáng của cô rất tệ nhưng ít ra khí chất không thể thua kém quá nhiều."
" Sau này cô không thể tránh được cùng anh cả tham gia nhiều sự kiện bên ngoài, nếu cô cứ co đầu rụt cô như vậy mà đi ra ngoài, thể diện của Thượng Quan gia đều bị cô làm mất hết. Nhớ kỹ, trước hết cô phải biết yêu lấy chính bản thân mình thì mới có dũng khí thể hiện vẻ đẹp của chính mình trước ống kính."
" Khi đối mặt với ống kính, lấy ra tất cả sự tự tin, mấy thứ như xấu hổ hay lo lắng đều ném lên chín tầng mây. Giống như đối mặt với thế giới này mà thế giới này chỉ thuộc về một mình cô vậy."
Nói đến sở trường của bản thân, vẻ mặt Thượng Quan Dạ rất nghiêm túc, ánh mắt chuyên chú, cả người tản mát ra hơi thở của nam nhân thành thục.
" Đối mặt với thế giới này, mà thế giới này chỉ thuộc về một mình tôi?" Hứa Đào Nhi nghiêng đầu lầm bầm trong chốc lát, nhíu mày, không hiểu hết được.
" Cô cứ từ từ suy nghĩ, tôi còn biết tiếp tục chụp hình."
Giằng co thêm một giờ, tuy rằng Thượng Quan Dạ không than mệt nhưng hai đầu lông mày lại lộ ra sự uể oải.
Hứa Đào Nhi vội vàng đào bới trong cái túi nhỏ, may quá còn có năm mươi đồng, cũng đủ mua trà sữa và Hamburger, cô nhanh chóng ra khỏi studio.
Chụp hình xong, Thượng Quan Dạ vội hỏi Johnny, "Xấu nữ kia đâu?"
" Cô ta đã sớm chạy trước, cậu còn quan tâm cô ta?"
" Ai quan tâm cô ta." Thượng Quan Dạ phiền muộn cãi lại, cô lại dám len lén trốn đi? Coi lời cảnh cáo của hắn là đánh rắm đúng không? Không để ý nữ model đang la lên, Thượng Quan Dạ nộ khí đằng đằng rời khỏi phòng chụp hình.
Ngồi lên xe thể thao chuẩn bị khởi động xe, Thượng Quan Dạ quét mắt nhìn kính chiếu hậu, thấy một xấu nữ đang hộc hộc chạy tới, trên tay còn vẫy vẫy hô to, "Đợi một chút! Thượng Quan Dạ..."
Không phải cô đã đi rồi sao? Tại sao còn trở lại? Cho rằng xe của hắn là xe tiện lợi sao?
" Không phải cô đã chuồn đi rồi sao? Sao còn trở lại?" Mặc dù ngữ khí rất không vui nhưng Thượng Quan Dạ vẫn mở cửa cho cô vào.
" Chuồn đi? Tôi không có chuồn đi. Tôi đi mua cái này." Hứa Đào Nhi lấy ra bánh mì đưa tới trước mặt Thượng Quan Dạ.
" Tôi biết hiện giờ cần nâng cao tinh thần, uống cà phê mới thích hợp nhưng mà mùa hè uống cà phê sẽ nóng trong người, anh không muốn trên gương mặt tuấn mỹ mọc mấy chị em họ đậu đúng không?"
" Cô chạy đi là để mua cái này?" Thượng Quan Dạ cau mày, nhất thời có cảm giác không nói nên lời.
Ấm áp, cảm động, kinh ngạc, nghẹn lời, kháng cự...cùng nhau xuất hiện khiến hắn không nói ra lời.
" Làm sao vậy? Có phải rất cảm động hay không? Tuy rằng tôi có chút khó coi, nhưng tôi vẫn là người tốt." Hứa Đào Nhi không quên bỏ thêm một câu, cảm thấy mình thật lợi hại.
" Tôi không cảm thấy cô xấu xí, chỉ cảm thấy cô... xấu." Thượng Quan Dạ không nể mặt tới gần bên tai nói vài câu, sau đó nhanh chóng lùi lại, thuận lợi túm lấy bánh mì trong tay cô, nhanh chóng nhét vào miệng.
Một cái bánh mì khác đột nhiên được nhét vào miệng hắn, đem đôi môi xinh đẹp của hắn mở ra.
Hắn không thể hiểu nổi nhìn Hứa Đào Nhi, oán hận đem bánh mỳ kéo ra, quát, "Cô làm gì? Muốn ăn cùng tôi sao?"
" Ăn bánh mì không chết người, bụng rỗng uống sữa tươi dễ bị đau bao tử." Hứa Đào Nhi thành thật giải thích, "Tôi biết anh rất khát, nhưng trước lót dạ hai cái bánh mỳ đã."
" Tuy rằng anh là siêu mẫu, chuyện gì cũng có người làm thay, nhưng những kiến thức cơ bản lại không biết, không phải sẽ bị người ta chê cười là ngu ngốc sao."
" Khụ ! Khụ ! Tôi nói là...bị hiểu lầm là ngu ngốc...Khiến người ta ngu ngốc...Hình như là ngu ngốc...Thật ra không phải là ngu ngốc..."
Thấy sắc mặt của hắn càng lúc càng khó coi, Hứa Đào Nhi chán nản bĩu môi," Ý của tôi là, tôi là đồ ngu ngốc được chưa?"
Nếu nói người khác ngu ngốc, thà nói bản thân cô ngu ngốc mới đúng. Thượng Quan Dạ quay mặt qua chỗ khác không để ý tới cô, chuyên tâm ăn bánh mỳ.
Ăn hơn phân nửa, đột nhiên hắn quét mắt về phía cô, "Cô nói xem cô có nên nói ra suy nghĩ của mình hay không? Tôi ghét nhất là người khác ấp a ấp úng."
" Ách...Cái đó...." Hứa Đào Nhi đau đầu, đẩy đẩy gọng kính, sau đó nói nhanh, "Ở trong phòng chụp ảnh làm ra loại chuyện như vậy, anh thực sự không lưu tâm sao?"
Hỏi xong, cô lập tức đỏ mặt. Mà Thượng Quan Dạ không nóng không lạnh hỏi ngược lại, "Tại sao phải lưu tâm?"
" Nhưng, nhưng đó là phòng chụp hình, bên ngoài lại có nhiều nhân viên làm việc như vậy, sau đó lại chụp hình cảm giác không phải rất kỳ quái sao?"
" Sau đó chụp hình loại này thì thế nào? Có gì kỳ quái. Cảm giác tới thì cứ thế mà làm, có chuyện sao?" Hắn trả lời rất thản nhiên, hoàn toàn không để ý thân thể mình bị nhìn thấy.
" Thế nhưng cũng không nên làm ở chỗ đó, anh là nhân vật công chúng, vẫn nên chú trọng hình tượng của mình. Lỡ như bị chụp được, sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của anh, gia gia cũng sẽ mất hứng."
" Thế nào? Còn chưa gả tới Thượng Quan gia, đã lấy thân phận chị dâu bắt đầu quản tôi sao? Thật đáng tiếc, tôi không có tâm tình nghe bất cứ kẻ nào khuyên nhủ. Cô có thời gian thì nên ngẫm lại làm thế nào cải tạo bộ dáng xấu xí thì hơn. Bị người ta chụp tôi và cô ở cùng một chỗ mới ảnh hưởng đến thanh danh của tôi."
" Đúng rồi anh kéo tôi tới đây, còn không phải là muốn ăn hiếp tôi..." Hứa Đào Nhi xoắn góc áo lầm bầm, hơi chút đề cao thanh âm trả lời hắn, "Được rồi! Lần sau tôi sẽ nhớ mang khẩu trang."
" No ! Đây không phải vấn đề mang khẩu trang có thể giải quyết được. Toàn thân cô không có chỗ nào có thể nhìn được."
" À ! Không đúng ! Vừa rồi chúng ta không phải đang thảo luận chuyện ở phòng chụp ảnh sao? Anh đang cố ý chuyển trọng tâm câu chuyện sao? Anh muốn trốn tránh?" Thật ra, Hứa Đào Nhi có chút tiểu tâm cơ. Người thực sự cố ý chuyển trọng tâm câu chuyện không phải là Thượng Quan Dạ mà là cô.
Nhưng cô cũng không có cách nào, tuy rằng có thói quen bị người khác nói khó nhìn, nhưng cho tới bây giờ chưa ai nói cô xấu xí đến tồi tệ như hắn. Cô là xấu nữ, nhưng cô cũng có tự tôn của xấu nữ.
" Tại sao tôi muốn chuyển trọng tâm của câu chuyện? Đối với sự hoa tâm của mình, tôi chưa bao giờ che giấu. Scandal tình ái tuần nào cũng đúng giờ lên trang nhất, người thành phố A này có ai không biết tác phong của tôi sao? Nhưng càng như vậy, càng có nữ nhân kéo tới, tôi có cách nào đây."
" Tôi chính là thích lên giường cùng nhiều nữ nhân khác nhau, một ngày mất đi hứng thú, tôi liền vứt bỏ, đó chính là tôi."
" Không nên nói bản thân mình như vậy, tôi biết anh không phải là người như vậy." Hứa Đào Nhi nắm chặt tay, vì hắn tỏ thái độ không sao cả mà tức giận, lồng ngực kịch liệt phập phồng.
" Đây chỉ là lớp ngụy trang của anh đúng không? Có lẽ chỉ vì cảm thấy mọi thứ đều trống rỗng cho nên mới biến bản thân thành như vậy?"
" Phì...Cô đang ở đây giả trang thiên sứ, thánh nữ sao? Không nên làm bộ hiểu rõ tôi, sẽ chỉ làm tôi cảm thấy ghê tởm mà thôi."
" Tự cô đã nói qua, nam nhân là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Cho nên tôi lên giường cũng nữ nhân tuyệt đối không phải là ngụy trang, càng không phải bởi vì cảm thấy trống rỗng mà chỉ là muốn tìm kiếm kích thích mà thôi."
" Thế nhưng, thế nhưng anh nuôi thiên nga và cá vàng... Anh còn cứu bướm trắng nhỏ, điều này nói rõ anh rất lương thiện."
" Lương thiện và hoa tâm không có xung đột gì cả. Hơn nữa đây chỉ là cô tự cho rằng tôi lương thiện mà thôi, tôi chưa từng thừa nhận. Hừ! Tôi không muốn tiếp tục cái đề tài này nữa."
" Anh đã không muốn thừa nhận, vậy coi như tôi chưa nói gì cả. Có điều anh gạt được tôi cũng không gạt được chính mình. Trái tim sẽ nói cho anh đáp án chính xác."
Trái tim sẽ nói cho hắn biết đáp án chính xác? Sống lưng Thượng Quan Dạ cứng đờ, nhưng hắn không nói, chỉ trầm mặc tiếp tục lái xe.
.............................................................................
Xe thể thao dừng trước cửa biệt thự, thấy Thượng Quan Dạ không xuống xe, Hứa Đào Nhi không hiểu hỏi, "Anh còn muốn đi ra ngoài sao? Đã muộn rồi."
" Tôi còn phải đáp máy báy suốt đêm tới Milan tham gia tuần lễ thời trang quốc tế, tôi đã nói với gia gia."
" Thế nhưng anh vừa mới chụp hình xong, thân thể sẽ không chịu nổi." Hứa Đào Nhi có chút bận tâm.
" Cô cho rằng người mẫu chỉ có gương mặt, vóc dáng, là bình hoa để trưng bày sao? Lúc cô đang ngủ say, nhưng tôi lại đang bay trên trời hóa trang.
"..." Hứa Đào Nhi biết minh tinh tuy rằng bề ngoài rất xa hoa, sung sướng nhưng phải nỗ lực rất nhiều mà người thường không thể tưởng tượng được. Hắn nhất định là rất khổ cực.
" Được rồi ! Tôi không sao cả, cô khổ sở cái gì? Ở trên máy bay cũng không tồi, không chỉ có thể nghỉ ngơi, quan trọng nhất là còn có mỹ nữ tiếp viên hàng không. Nhớ tới, tôi còn có chút rạo rực." Thượng Quan Dạ xoa xoa cằm, đôi mắt tỏa sáng.
"..."
" Không nói chuyện này, có muốn lễ vật gì không?"
" Lễ vật?" Hứa Đào Nhi không ngờ hắn lại hỏi như vậy, có chút kinh hãi.
" Rất kỳ quái sao? Chỉ cần là nữ nhân mặc kệ là thành thị hay nông thôn đều muốn lễ vật không phải sao? Có điều cô cũng đừng nói với tôi cô muốn cái gì nước hoa hay quần áo, trước khi cô thay đổi, mua cũng chỉ lãng phí."
Thật là! Lúc nào cũng không quên chế nhạo cô, Hứa Đào Nhi lập tức lắc đầu, buồn buồn nói, "Không cần phung phí, tôi không muốn gì cả, anh sớm trở về là tốt rồi."
" Là cô nói đó, đừng hối hận. Tôi đi đây." Thượng Quan Dạ không nói hai lời phóng xe rời đi. Sớm trở về? Hình như đây là lần đầu tiên có nữ nhân nói với hắn những lời này. Cô sẽ chờ hắn sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com