Chương 53: Anh hùng cứu mỹ nhân.
" Đi ra ngoài? Nhưng mà..."
" Sao vậy? Không phải là cô nghi ngờ tôi là người xấu chứ? Chúng ta đã ở chung cả buổi tối cùng nhau tập nhảy, cô còn không tin tưởng tôi, làm tôi thật thương tâm. Tôi còn tưởng rằng cô đã coi tôi là bằng hữu."
" Không ! Không phải ! Tôi biết anh là người tốt. Nhưng mà Tiêu Tiêu... Tôi lo cô ấy không tìm được chúng ta."
" Cô đúng là một cô gái tốt biết suy nghĩ cho người khác, nhưng chúng ta chỉ ra ngoài một lát, tôi cam đoan sẽ nhanh chóng trở lại."
" Vậy...được rồi." Hứa Đào Nhi do dự trong chốc lát, theo hắn rời khỏi.
" Trăng đêm nay thật đẹp, có đôi khi ngẩng đầu ngắm trăng, lẳng lặng cảm nhận gió đêm, cũng là một việc vô cùng hưởng thụ..." Hứa Đào Nhi nghiêng đầu hỏi, "Sao anh không nói gì?"
" Bởi vì những lời cô nói rất buồn chán." Bộ dáng tươi cười của sỏ tĩnh đã không còn, thay vào đó là khuôn mặt không che giấu sự âm u và chán ghét.
" Anh...Anh nói cái gì?" Hứa Đào Nhi có chút không xác định hỏi, tưởng chính mình nghe nhầm.
" Tôi nói những lời cô nói rất buồn chán, nếu không chúng ta làm một chút chuyện không nhàm chán, thế nào?" Sở Tĩnh bước một bước tới gần Hứa Đào Nhi, vươn tay muốn sờ mặt cô, cô nhanh chóng tránh được.
" Đừng đụng vào tôi ! Anh muốn gì?" Hứa Đào Nhi hoảng sợ lui về phía sau vài bước.
" Không phải cô đã sớm biết tôi muốn gì sao, không phải cô cam tâm tình nguyện ra ngoài cùng tôi đó sao." Sở Tĩnh khóa chặt hai tay Hứa Đào Nhi, làm cho cô không thể động đậy. Cô cố gắng vũng vẫy trốn tránh, "Tôi không biết anh đang nói gì, mời thả tôi ra khi tôi còn một chút tôn trọng đối với anh."
" Không biết? Xem ra cô quả thật giống như Tiêu Tiêu đã nói, là một người ngu xuẩn."
" Tiêu Tiêu? Không thể nào ! Cô ấy sẽ không nói như vậy... Nhất định là anh đang nói láo."
" Hắn nói không sai, cô đúng là ngu xuẩn không thể nào ngu xuẩn hơn." Âu Dương Tiêu Tiêu giễu cợt nói.
" Tiêu Tiêu, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào thật sự là..."
" Không sai, giống như cô đã nghe. Sở Tĩnh chỉ là ngưu lang tôi bỏ tiền ra thuê mà thôi."
" Vì sao cô phải làm như vậy? Chúng ta không phải bằng hữu sao?'
" Bằng hữu? Tao làm sao có thể trở thành bạn với nữ nhân xấu xí cướp chồng của mình? Từ lúc năm tuổi lần đầu tiên nhìn thấy Tứ, tao liền thề rằng ngoài hắn ra thì không lấy ai cả. Nếu không phải vì mày Tứ sớm đã là của tao. Mày là cái thứ xấu xí, dựa vào cái gì mà gả cho Tứ?"
Khuôn mặt mỹ lệ của Âu Dương Tiêu Tiêu bởi vì hận ý mà không ngừng vặn vẹo biến hình, cô ta tức giận nghiến răng nói, "Tao muốn danh dự của mày bị hủy hoại, xem Tứ còn muốn mày hay không."
" Làm bảo bối của tôi tức giận, cô nói xem, tôi nên trừng phạt cô như thế nào." Sở Tĩnh hướng Hứa Đào Nhi mà hôn, cô dùng sức chống cự thế nhưng sức yếu làm sao chống lại được thể lực của nam nhân, chỉ là phí công.
" Buông ra ! Buông ra." Hứa Đào Nhi tránh thoát hắn, hung hăng đấm một đấm lên mặt hắn.
Sở Tĩnh lảo đảo, lui lại phía sau mấy bước, thấy hắn mất thăng bằng, Hứa Đào Nhi hoảng hốt chạy trốn.
" Tiện nhân, cô cho là cô có thể chạy thoát sao?" Âu Dương Tiêu Tiêu kéo tóc Hứa Đào Nhi, kéo cô lại phía sau.
Sở Tĩnh nhân cơ hội đó nhào tới trên người cô, cố sức giữ chặt hai tay cô qua đầu ép chặt trên mặt đất, "Chớ có phản kháng nữa ! Vô dụng thôi."
" Đừng mà ! Buông ra..." Hứa Đào Nhi vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kiềm chế của Sở Tĩnh, cổ tay cô bị hắn bóp chặt đến đau nhức, liều mạng cắn chặt môi tránh né sự xâm lược của hắn.
" Tao muốn hủy hoại mày, xem Tứ còn muốn mày nữa hay không." Âu Dương Tiêu Tiêu cười điên cuồng, đột nhiên nụ cười của cô ta cứng ngắc, không dám tin mở to hai mắt.
Sở Tĩnh đột nhiên bị một đấm nặng nề giáng thẳng vào mũi, máu tươi lập tức phun ra. Hắn bị đánh đến lảo đảo té ngã trên mặt đất.
" Cô có sao không?" Thượng Quan Tứ nâng Hứa Đào Nhi đứng dậy, toàn thân cô vô lực xui lơ trên người hắn. Gương mặt tái nhợt nhưng vẫn miễn cưỡng cười cười, "Tôi không sao."
Trong lòng Thượng Quan Tứ dâng lên một trận thương tiếc, bàn tay vuốt lại mái tóc rối bời của cô, nâng mặt cô lên, "Không cần sợ hãi, có tôi ở đây."
" Ừm." Hứa Đào Nhi dựa sát vào người hắn, trái tim đang đập kịch liệt cũng dần dần bình tĩnh trở lại.
" Mày là ai? Dám đánh lão tử..." Sở Tĩnh lắc lắc đầu choáng váng, dúng ngón tay dính máu mũi chưa lau sạch chỉ về phía trước, sau đó nhanh chóng vung nắm đấm về phía Thượng Quan Tứ, lại bị hắn bắt được cổ tay.
Sở Tĩnh đau đến mức oa oa kêu to, "Buông ra ! Buông..."
Thượng Quan Tứ hất văng hắn, ánh mắt lạnh lùng quét về phía Âu Dương Tiêu Tiêu, làm cô ta sợ đến mức lùi lại mấy bước, run rẩy nói, "Tứ, em, em không phải cố ý, em chỉ muốn dọa cô ta mà thôi, không thật sự muốn làm tổn thương đến cô ta."
" Vậy cô không ngại ngày mai tôi cũng tìm người đến dọa cô như thế chứ? Âu Dương tiểu thư." Những lời này băng lãnh đến mức có cảm giác như nó được truyền tới từ địa ngục.
Thượng Quan Tứ không biết vì sao bản thân lại tức giận như vậy. Khi hắn thấy Hứa Đào Nhi bị nam nhân kia đè dưới thân, trong lòng lập tức tràn ngập lửa giận.
" Em bởi vì quá yêu anh cho nên mới làm như vậy. Người nên cùng anh kết hôn phải là em mà không phải cô ta, cô ta không có tư cách." Âu Dương Tiêu Tiêu gào thét, xông lên lôi kéo tay Thượng Quan Tứ.
" Em xinh đẹp hơn cô ta, ôn nhu hơn cô ta, hết thảy mọi thứ đều hơn cô ta. Vì sao anh không yêu em? Vì sao?" Bị hắn gạt tay ra, cô ta lại ôm chặt chân hắn không chịu buông, "Em đã thích anh mười lăm năm rồi, xin anh đừng tàn nhẫn như vậy."
Âu Dương Tiêu Tiêu khóc đến đỏ mắt, không ngừng cầu xin. Hứa Đào Nhi quay mặt qua chỗ khác, không đành lòng nhìn một màn trước mắt.
" Nếu như còn xảy ra chuyện như vậy thêm một lần nào nữa, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô." Nói xong, Thượng Quan Tứ đá văng cô ta, ôm lấy Hứa Đào Nhi rời khỏi.
Đi vài bước, Hứa Đào Nhi chậm rãi dừng bước, quay đầu lại, "Tiêu Tiêu, tôi biết cô rất hận tôi, nhưng chuyện tình cảm không thể nào miễn cưỡng được, rồi cô sẽ tìm được người quý trọng cô."
" Còn có... bất kể cô có tin hay không, đã từng có lúc tôi thật sự xem cô là bạn tốt."
Nước mắt hối hận từ viền mắt chảy xuống, Âu Dương Tiêu Tiêu khóc thật lâu thật lâu không ngừng.
" Cô có khỏe không?" Thượng Quan Tứ nhăn mặt, không xác định hỏi.
" Ừm ! Chỉ có chút... chân mềm nhũn..." Hứa Đào Nhi còn chưa nói xong, đã bị hắn ôm trong lòng. Cô nhất thời không kịp phản ứng, vội vàng ôm chặt lấy cổ hắn, lại vội vàng buông ra. "Đúng là không đứng dậy nổi."
Thượng Quan Tứ không trả lời, trầm mặc ôm cô đi về phía trước.
" Chúng ta về nhà sao? Thế nhưng... huấn luyện còn chưa kết thúc. Cứ như vậy rời đi sẽ bị trừ điểm."
" Tất cả mọi việc cứ giao cho tôi." Thượng Quan Tứ nhẹ nhàng đặt cô lên xe, thanh âm mềm nhẹ, "Nếu như mệt mỏi, nằm xuống ngủ đi. Ngày mai, tôi cùng cô trở lại."
Thượng Quan Tứ nói xong liền xoay người rời khỏi, Hứa Đào Nhi nhanh chóng kéo lấy tay hắn, sống mũi cay cay phun ra hai chữ, "Cảm ơn."
..................................................................................
Ngày hôm sau, ngay sau khi tan ca Hứa Đào Nhi liều mạng chạy tới lớp huấn luyện, một chiếc Lincoln màu đen đột nhiên dừng lại bên cạnh cô. Cô chớp chớp mắt, đang chuẩn bị đi vòng qua nó, cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, là Thượng Quan Tứ.
" Lên xe!" Thanh âm hắn vẫn đạm mạc không chút cảm tình như trước, chỉ ít đi cảm giác áp bách.
" Anh có việc gì sao? Thế nhưng...tôi còn phải tới lớp huấn luyện, về nhà nói sau có được không?" Ngày hôm nay thật vất vả mới không đến muộn, không thể lại làm ra chuyện gì sai lầm nữa.
" Nếu như cô hy vọng có thể thông qua khảo hạch, trong ba giây liền ngay lập tức lên xe, một, hai..."
Không đợi hắn đếm tới ba, Hứa Đào Nhi đã ngồi bên cạnh hắn, "Tôi đã lên rồi đây, làm sao mới thông qua khảo hạch?"
Thượng Quan Tứ không nói gì liếc mắt nhìn cô, khóe môi nhếch lên nụ cười tự tin.
Một bên phòng khách đặt một chiếc dương cầm, một nghệ sĩ dương cầm và mấy nghệ sĩ violon chuyên tâm diễn tấu. Trên trần nhà treo đèn thủy tinh xinh đẹp, ánh sáng lấp lánh từ đó phát ra. Toàn bộ phòng khách như chìm trong thế giới xinh đẹp, vừa chân thân vừa ảo mộng.
Các thiên kim tiểu thư đang cùng vị hôn phu của mình khiêu vũ, làn váy tung bay như cánh bướm chập chờn.
Cửa bị đẩy ra, giống như có một loại ăn ý mọi người đều không hẹn mà gặp nhìn về phía cửa.
Lúc Hứa Đào Nhi khoác tay Thượng Quan Tứ đi vào, ánh mắt toàn trường đều bị hai người bọn họ hấp dẫn.
Bất luận là nam hay nữ đều phát ra thanh âm hút khí.
Thượng Quan Tứ, là cái người thần bí, thân phận tôn quý, truyền kỳ trong giới châu báu, sao hắn lại xuất hiện ở đây?
Đêm nay hắn mặc một bộ âu phục thuần trắng, vóc người cao lớn, tiêu sái anh tuấn. Cá tính trầm ổn, khí chất bá đạo..., những điều này đều khiến nữ nhân trong phòng trầm mê.
Mà nữ nhân bên cạnh... Thật thanh thuần ! Thật xinh đẹp !
Chỉ là hình như bọn họ chưa từng thấy qua cô gái này?
Trên mí mắt của cô được điểm phấn màu hồng nhạt nhẹ nhàng, lông mi dài cong vút, hai má hồng hồng, trông vô cùng đáng yêu.
Cánh môi mềm mại lộ ra nụ cười nhẹ, lại rực rỡ như ánh đèn thủy tinh, khiến người ta rung động.
Vai trần tuyết trắng khoác một tầng lụa mỏng, trên cổ đeo hai đóa hoa trắng nõn, nguyên bản tươi mát thoát tục lại tăng thêm vài phần cao quý. Hai chân trắng nõn không gì sánh được thon dài, khiến cho nhiều người đê mê.
Hứa Đào Nhi bất an khoác tay Thượng Quan Tứ, một tay dùng sức nắm chặt lấy làn váy, chớp động hàng mi thật dài, cúi thấp đầu.
Cô có thể cảm nhận vô số ánh mắt sắc bén chiếu thẳng lên người cô. Ánh mắt của bọn họ nhìn cô giống như nhìn kẻ có thâm cừu đại hận với bọn họ. Hung hăng nhìn cô chằm chằm, hận không thể ăn tươi nuốt sống cô vậy. Hứa Đào Nhi cắn chặt môi, cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.
" Không cần sợ! Đi thôi !" Thượng Quan Tứ vỗ vỗ mu bàn tay cô, ánh mắt so với trước khi đi vào đã ôn nhu hơn rất nhiều.
Hắn đang cười sao? Hắn thực sự đang cười? Núi băng đang dần tan chảy sao? Hứa Đào Nhi lăng lăng nhìn hắn, cứ như vậy mặc hắn đưa tới trước mặt Đức Thụy Kỳ phu nhân.
" Thật xin lỗi, Đức Thụy Kỳ phu nhân! Bởi vì xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn cho nên tôi cùng Đào Đào đã tới trễ." Hắn trầm ổn hữu lễ khẽ khom người.
Đào Đào? Thượng Quan Tứ gọi cô là...Đào Đào? Cô không nghe nhầm chứ? Hứa Đào Nhi vẫn còn đang hoài nghi hai mắt mình giờ lại đang có xu hướng hoài nghi hai tai mình. Sao hắn lại đột nhiên thay đổi cách xưng hô khiến cho cô cảm thấy không quen.
Thẳng đến khi Thượng Quan Tứ vuốt ve mái tóc dài của cô, thanh âm mang theo ý cười vang lên bên tai, "Không phải em muốn nói xin lỗi với Đức Thụy Kỳ phu nhân sao? Sao lại không nói gì?" (đoạn này là anh Bốn đang diễn cảnh thân mật nên ta đổi xưng hô thành như vậy cho hợp phong cảnh)
Lúc này Hứa Đào Nhi mới có phản ứng, vội vã khom người nói. "Xin lỗi, xin lỗi, tôi lại đến muộn. Tôi cam đoan sẽ không có lần sau."
" Ừ ! Bắt đầu huấn luyện đi." Đức Thụy Kỳ phu nhân không nói gì thêm, chỉ là trong mắt hiện lên cảm xúc khác thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com