Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76:Chụp ảnh cưới.

  Tình huống của Thượng Quan Tứ cũng không tốt hơn so với Hứa Đào Nhi, cánh tay dài vươn ra mấy lần cứ đụng tới người cô lại nhanh chóng rụt về. Ngoại trừ Tiên Nhi, hắn rất ghét cùng nữ nhân khác đụng chạm tay chân. Tuy rằng hắn không bài xích Hứa Đào Nhi nhưng mà hắn vẫn không quen, không thể thân thiết tự nhiên như ở cùng Tiên Nhi.

Hai người cho ra một tấm hình cứng ngắc, khiến nhiếp ảnh giả phải tự mình điều chỉnh tư thế cho hai người.

" Chú rể đặt tay trên lưng cô dâu, đúng rồi, cứ ôm như vậy. Cô dâu ôm chặt eo chú rể, cái đó, chú rể có thể khom lưng một chút được không? Chiếu cố cô dâu nhiều một chút, cảm ơn!"

Nhiếp ảnh gia cầm lấy tay hai người đặt tại vị trí thích hợp, những vẫn cảm thấy không vừa ý. Hai người là vợ chồng sắp cưới ôm nhau phải có cảm giác ngọt ngào mới đúng, nhưng hai người này nhìn thế nào cũng có cảm giác không được tự nhiên như vậy?

"Hai người hơi nghiêng đầu nhìn vào mắt đối phương, cô dâu biểu cảm ngượng ngùng một chút. Ừm ! Chính là như vậy, cho đối phương ánh nhìn say đắm. Hãy nhớ tới hình ảnh ngọt ngào, hạnh phúc trước đây của hai người..."

Khoảng cách gần tiếp xúc gần như vậy có thể nghe thấy được tiếng hít thở của đối phương.

Ánh mắt Thượng Quan Tứ dừng trên người Hứa Đào Nhi, nơi đáy mắt thoáng hiện lên quang mang nóng rực. Nụ cười của cô thanh thuần như vậy, lấp lánh, rung động lòng người. Đôi môi căng mọng khẽ mở ra, như đang đợi hắn nhẹ nhàng yêu thương.

Hứa Đào Nhi cũng cảm nhận được ánh mắt hắn dừng trên người mình, gương mặt dần dần ửng đỏ. Ánh mắt hắn sâu thẳm như vậy, khuôn mặt hắn tuấn mỹ như vậy, hắn vừa lạnh lùng lại vừa ôn nhu lại nhìn cô chăm chú như vậy khiến cho cô hít thở không thông.

Hai người cứ giữ trạng thái đó, giống như thời gian như ngừng lại, trong mắt chỉ có hình bóng của đối phương. Hai người không khỏi nhớ tới từng chuyện đã xảy ra, mặc dù không có ngọt ngào nhưng cũng chạm đến một góc ôn nhu trong đáy lòng.

Lúc hai người mới quen, lúc hai người hôn nhau trong phòng làm việc, lúc hắn ôn nhu ôm cô vào lòng, lúc hai người cũng nhảy điệu Waltz, cùng nhau chăm sóc bảo bảo, cô giúp hắn chỉnh sửa lại cà vạt, hôn lễ của hai người trên đảo Sơn Kê, truyền thuyết về Liên Tâm Thảo...

Từng chuyện, từng chuyện hiện lên trong mắt hai người, dần dần, khóe môi hai người đều cong lên tươi cười, hình ảnh này thật lãng mạng, duy mỹ.

Nhiếp ảnh gia nhìn đến ngây người, vội vàng chụp lại hình ảnh chấn động nhân tâm vừa rồi.

" Chú rể đứng phía sau cô dâu, nhẹ nhàng ôm eo cô dâu, đầu cúi xuống má áp má cô dâu. Đưa hoa cưới cho cô dâu... Cô dâu cười tự nhiên hơn một chút, giống như nụ cười hạnh phúc phát ra từ nội tâm... Thân thiết hơn một chút. Tốt!"

Hai người không hề bài xích tư thế vô cùng thân thiết như lúc đầu, thần thái cũng càng lúc càng tự nhiên. Không cần nhiếp ảnh gia nhắc nhở cũng có thể thể hiện tư thế vô cùng thân thiết.

Tiếp theo buổi chụp hình diễn ra vô cùng thuận lợi, nhiếp ảnh gia không ngừng tán thưởng, "Tốt ! Tấm cuối cùng, làm một kiểu hôn môi chứ nhỉ? Ảnh cưới không thể thiếu một tấm hôn môi được."

" Hôn, hôn môi?" Hứa Đào Nhi nuốt một ngụm nước miếng, vừa nãy tạo tư thế thân thiết bây giờ lại muốn hôn môi sao? Phù phù ! Cô sợ mình không hô hấp được mất. Hơn nữa cũng chỉ có mình cô nguyện ý, Thượng Quan Tứ cũng không đồng ý!

Cô len lén nhìn biểu cảm trên gương mặt Thượng Quan Tứ, hắn vẫn lạnh lùng như vậy, ánh mắt bình thản không nhìn ra được hắn đang suy nghĩ cái gì.

" Đúng vậy ! Hôn môi ! Hai người sắp kết hôn, không phải chưa từng hôn môi chứ?" Nhiếp ảnh gia nói giỡn một câu.

Có thì có nhưng mà lúc đó là cô bị cưỡng hôn, căn bản không có cảm giác gì cả. Nhưng nghĩ đến cảnh tượng đêm đó, mặt Hứa Đào Nhi đỏ như sắp nhỏ máu. Không khí giống như đang bốc cháy, làm cho cô hít thở không thông.

Thượng Quan Tứ cũng nhớ tới nụ hôn kia, khi đó hắn cho rằng cô là Tiên Nhi, cho nên mới hôn cô. Hiện tại nhớ tới, mới cảm thấy đôi môi cô vô cùng mềm mại, ngọt ngào giống như kẹo đường, động tác trúc trắc khiến người yêu thích. Hắn phát hiện, hắn lại có cảm giác xúc động muốn hôn cô.

" Một kiểu cuối cùng, không nên để bản thân hối tiếc. Cho dù không hôn môi thì cũng tạo tư thế như đang hôn môi cũng được. Hai người ôm nhau, tận hết khả năng môi kề môi, nếu như cảm thấy quá xấu hổ thì không chạm môi là được rồi."

Thượng Quan Tứ cúi đầu, bàn tay to đặt trên lưng cô. Thân thể Hứa Đào Nhi khẽ run, vô cùng khẩn trương, giống như ngay cả hô hấp cũng không biết phải làm thế nào.

Hai người chậm rãi tới gần đối phương, một chút, một chút. Tay hắn ôm eo cô, tay cô đặt lên bờ vai kiên nghị của hắn.

" Ngẩng đầu lên, nhìn tôi..." Thượng Quan Tứ cúi đầu lẩm bẩm, tay vừa dùng lực, nhiệt độ từ lòng bàn tay nóng bỏng xuyên thấu áo cưới sau lưng cô.

Giống như có ma lực tác động, Hứa Đào Nhi chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh mắt ôn nhu kia, còn có đôi môi phát ra thanh âm vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng đang kề sát cô. Trong đầu trống rỗng, ngay cả hô hấp cũng quên mất.

Nhiếp ảnh gia và nhân viên cửa tiệm không kiềm chế được mà bất động thân thể, ngay cả thở cũng không dám, giống như sợ phá hư một màn nhiếp nhân tâm phách trước mắt. Bọn họ đã nhìn thấy vô số cặp đôi hôn môi, trong số họ cũng có khối người làm động tác càng thêm thân mật nhưng không có cặp nào khiến cho họ rung động như vậy, giống như bản thân chỉ đứng xem mà cũng muốn bốc cháy, càng lúc càng nóng.

Môi của Thượng Quan Tứ gần kề môi cô, chỉ chừa một chút khoảng cách không thực sự hôn lên.

Hắn cảm giác mình sắp mất đi lý trý, nhìn gò má ửng đỏ của cô hắn giống như điên rồi, không thể khống chế ý nghĩ muốn hôn cô.

Giờ phút này hắn rất muốn không cần để ý đến hết thảy, cứ như vậy mà ôm hôn cô. Cho dù là Tiên Nhi cũng không đem đến cho hắn cảm giác rung động mãnh liệt như vậy. Cái cảm giác điên cuồng muốn thoát khỏi sự khống chế này thật xa lạ.

Hứa Đào Nhi mê loạn, điên cuồng, cô dường như có thể nghe thấy được trái tim đập cuồng loạn trong lồng ngực. Người cô thích rõ ràng là Dịch Tinh Thần, nhưng đáng xấu hổ là cô lại chờ mong nụ hôn của hắn. Đó là cảm giác cô chưa từng biết đến, giống như cam tâm tình nguyện rơi vào tay giặc vậy.

Khẽ nhắm lại bờ mi dài cong cong, đôi môi mỹ lệ khẽ nhướng lên, đợi chờ một nụ hôn ngọt ngào.

Muốn hôn cô sao? Thượng Quan Tứ cảm thấy đầu óc rối loạn, điên rồi, đại não đình chỉ hoạt động. Hắn chỉ có một mong muốn, đó chính là hắn muốn hôn cô, muốn hôn cô, một giây cũng không thể đợi được.

Đôi môi hai người gần như chạm nhau, chỉ thiếu một chút nữa, chỉ thiếu một chút nữa là có thể hôn...

" Ok ! Rất hoàn mỹ !" Câu nói của nhiếp ảnh gia cắt đứt hành động đang tiếp diễn của hai người.

Trong nháy mắt hai người ý thức được mình đang làm cái gì, cuống quýt lui lại, vì hành động thất thường vừa rồi của bản thân mà cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng trong lòng hai người đều cảm thấy có chút mất mát. (Nico: ta muốn chém chết ông nhiếp ảnh gia kia quá =.=!)

........................................................................................................

Lúc đi ra khỏi tiệm áo cưới đã là buổi tối, Hứa Đào Nhi đi theo Thượng Quan Tứ chuẩn bị lên xe. Bỗng nhiên, hắn tựa như nghĩ đến điều gì, quay đầu hỏi, "Mắt kính của cô đâu?"

" Ách? Mắt kính ở trong túi..." Hứa Đào Nhi vô ý thức nắm chặt túi, cúi đầu nói, "Không phải anh nói tôi không đeo kính sẽ dễ nhìn một chút sao?"

Là bởi vì câu nói đó của hắn mà cô cuối cùng cô hạ quyết tâm rất lớn tháo xuống mắt kính cô đã đeo hơn chục năm. Lẽ nào hắn lại cảm thấy như vậy rất kỳ quái? "Rất kỳ quái sao? Tôi lại đeo lên là được rồi."

" Không cần, cứ để vậy đi." Nhất thời trong lòng Thượng Quan Tứ có cảm giác không nói nên lời. Hắn vẫn hi vọng cô đeo kính, đừng làm chướng mắt hắn, nhưng khi cô tháo mắt kính xuống hắn lại có cảm giác kì lạ không thể diễn tả bằng lời. Giống như là có chút sợ hãi cứ như vậy bị cô mê hoặc, nhưng lại không muốn vẻ đẹp của cô bị người khác nhìn thấy.

Từ lúc nào thì hắn xem cô là vật sở hữu của hắn, không muốn cho người khác nhìn thấy?

Cảm giác phiền muộn cùng rung động lúc chụp hình với cô hòa vào nhau, hắn leo lên xe, dọc theo đường đi không nói gì.

Thành phố A về đêm thật sự quá đẹp, Hứa Đào Nhi si ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ, thưởng thức cảnh đem tuyệt mỹ. Bỗng nhiên ánh mắt của cô bị một cửa hàng hấp dẫn, vội vàng kêu lên "Dừng xe."

" Làm sao vậy?" Thượng Quan Tứ không hiểu hỏi.

" Bên kia có một cửa hàng bán những thứ cần thiết trước khi kết hôn, tôi muốn đi xem."

" Mấy thứ đó không phải gia gia đã mua đủ rồi sao? Cô còn muốn mua cái gì?" Chọn đông chọn tây vẫn là chủ yếu lựa chọn theo ý muốn của gia gia, bản thân cô cũng không thấy hứng thú cho lắm, sao đột nhiên lại cảm thấy hứng thú với cửa hàng bán mấy thứ đồ chuẩn bị cho kết hôn chứ?

" Ách... Cái này không giống nhau, cho nên... Anh có việc cứ đi trước đi, tôi không sao. Yên tâm ! Tuyệt đối sẽ không vượt quá chín giờ tối." Cô giơ bàn tay nhỏ nhắn lên chân thành khẳng định.

Thượng Quan Tứ cúi đầu do dự một chút, "Cùng đi đi !"

" Ách? Không, không cần đầu, thời gian của anh rất quý giá, không nên làm lỡ việc của anh." Hứa Đào Nhi cảm thấy đau đầu. Tròn một ngày ở bên cạnh hắn, khiến cho tim cô đập liên hồi, nếu lại cùng nhau tới chỗ đó cô sẽ xấu hổ.

Không để ý tới lời cô, Thượng Quan Tứ ra lệnh, "Tài xế, quay đầu!"

Chiếc xe thật dài dừng trước cửa hàng hôn lễ, bà chủ mập mạp vừa nhìn thấy chiếc xe hơi loại này, lập tức cảm thấy đầu óc choáng váng. Trước mắt là một cặp đôi như tiên nhân, khiến cho bà chủ sợ hãi than không ngớt, nhanh chóng đi tới tiếp đón, cúi đầu khom lưng thi lễ với hai người.

Thượng Quan Tứ không nói chuyện, nhìn xung quanh một vòng. Trong cửa hàng này lấy màu đỏ làm chủ đạo, đều là những thứ cho các cặp đôi dùng trong hôn lễ.

Có chữ hỉ, hoa cưới, thiệp mời, bong bóng, ruy băng, bó hoa, quả cầu kết của Trung Hoa, đèn trường mệnh, bộ ấm trà kết hôn, cặp nến song hỉ, bao lì xì chuyên dùng cho cô dâu. Còn có một chút đồ vật tương đối mới lạ như là hộp quà nhỏ, đồ bộ tình nhân, búp bê.

" Hai vị đúng là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp, chẳng hay hai vị tới đây là muốn mua thứ gì?" Trong mắt bà chủ chứa đầy trái tim hồng, hiển nhiên là rất chuyên nghiệp tiếp đón.

" Bà không nhận ra tôi sao? Bà chủ?" Hứa Đào Nhi chỉ vào chóp mũi mình hỏi. Cô tháo xuống mắt kính, trang điểm một chút, cũng không thay đổi quá nhiều mới phải? Trước đây mỗi tuần cô tới đây ba bốn lần, hơn nữa mỗi lần đều bị bà chủ này chế nhạo không thương tiếc.

" Xấu nha đầu, không cần nhìn nữa, người như cô cho dù có nhìn thêm mấy thứ đó cũng không ai thèm lấy cô đâu." Mỗi lần bà chủ đều mang theo vẻ mặt khinh miệt nói với cô câu này.

" Thân phận của ngài tôn quý như thế, lại xinh đẹp như vậy, tiểu nhân như tôi đây làm sao quen biết người như ngài đây chứ."

"..." Quả nhiên, thương nhân đều dùng mắt nhìn người. Hứa Đào Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, cười cười. Cô đi tới bên cạnh một cái giá gỗ, cầm lấy một con búp bê gấu nhỏ, trên tay còn cầm một trái tim nho nhỏ.

Nó nhìn có vẻ hơi cũ nhưng trên mặt chú gấu nhỏ vẫn nở nụ cười ngọt ngào khiến cho trái tim ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com