Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78:Tân hôn.

 Hứa Đào Nhi đã vô số lần tưởng tượng ra đêm tân hôn tuyệt vời, cô đem lần đầu tiên của mình trao cho người đàn ông của cô, thế nhưng đã không còn có khả năng đó nữa rồi.

Cô cũng chưa từng hối hận khi trao lần đầu tiên cho thiếu gia, mặc dù hắn nói cô hãy quên đi chuyện đêm đó cô cũng chưa từng hối hận. Bởi vì, cô đã thích hắn nhiều năm như vậy, nhưng lúc này đột nhiên cô lại có chút lo lắng. Nếu như Thượng Quan Tứ biết cô không còn trong trắng, hắn sẽ nhìn cô thế nào? Sẽ đùa cợt cô hay là không quan tâm?

Hứa Đào Nhi nắm chặt hai tay, thân thể cứng ngắc. Một lát sau, lắc đầu thở dài, "Hôn nhân của mày chỉ là một bản hợp đồng mà thôi, hắn sẽ không yêu mày, sao có thể chạm vào mày chứ..."

Nghĩ vậy, cô lại có cảm xúc phức tạp, cảm thấy có chút may mắn, nhưng lại mơ hồ có chút...mất mát. Tâm tình như vậy khiến trong lòng cô rối bời, thoáng cái đã không còn ý nghĩ gì với đêm tân hôn ngọt ngào nữa bởi vì cuộc hôn nhân này sẽ sớm chấm dứt.

Cửa phòng mở ra, Hứa Đào Nhi quay đầu, Thượng Quan Tứ đi tới.

Tóc của hắn có chút lộn xộn, tinh thần có chút uể oải nhưng hai mắt vẫn sáng ngời như cũ, giống như suối chảy, hấp dẫn người không ngừng nhảy vào. Hắn vừa xuất hiện, khí tức nam tính mê người lập tức lan tràn khắp căn phòng.

Hứa Đào Nhi không tự chủ nắm chặt lấy ra giường, khẩn trương muốn chết. Nhưng mà cô lại có cảm giác mình không nên trốn tránh, thản nhiên đối mặt vẫn tốt hơn.

Cô đứng lên, cắn chặt môi, vươn tay chạm vào âu phục trên người hắn, thân thể run nhẹ nhè, trên trán toát mồ hôi lạnh.

" Làm sao vậy?" Thượng Quan Tứ hỏi, chậm rãi cúi đầu nhìn cô. Cô chỉ mặc váy ngủ tơ lụa, che đậy thân thể mỹ lệ, giống như đóa cúc dại ngượng ngùng, e ấp tản ra sự thuần khiết và mỹ lệ, làm cho hắn mê muội.

Trên người cô tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, là cái loại mùi hương tự nhiên tươi mát, thấm vào hơi thở của hắn, khiến cho đáy lòng hắn rung động, đối với loại khí tức này hắn rất mê luyến.

Thượng Quan Tứ phát hiện hắn không có cách nào khống chế run rẩy, cổ họng khô nóng vô cùng.

Chết tiệt ! Cô thật đẹp, đẹp đến mức khiến hắn bị mê hoặc ! Thượng Quan Tứ khó khăn quay mặt đi, không nhìn tới cô nữa. Thế nhưng vô cùng khó khăn.

" Tôi... Tôi là vợ của anh, giúp anh cởi áo khoác là việc nên làm." Nói xong câu đó, Hứa Đào Nhi càng thêm khẩn trương. Cô treo áo khoác lên giá, lại tiếp tục cởi một cúc áo sơ mi, sau đó cứng ngắc lui lại mấy bước, giống như làm xong một chuyện lớn sau đó thở phào nhẹ nhõm, "Xong rồi!"

" Cảm ơn !" Thượng Quan Tứ gật đầu. Cô vừa mới nói "vợ" sao? Điều này làm cho đáy lòng hắn dâng lên một cỗ tình cảm ấp áp và hạnh phúc.

Cô vợ nhỏ của hắn thật sự rất dễ xấu hổ, gương mặt đỏ bừng của cô đáng yêu như quả táo đỏ, làm cho hắn nhịn không được mà muốn nếm thử. Khóe miệng Thượng Quan Tứ chậm rãi cong cong mỉm cười, vươn tay cởi áo sơ mi xuống.

" Cô có muốn tắm không?"

" Tắm, tắm? Không ! Không cần..."Hứa Đào Nhi khẩn trương đến mức không ngừng nuốt nước miếng, tim đập bình bịch, "Anh cứ tắm trước đi, tôi sẽ tắm sau."

Thượng Quan Tứ nhìn thấu tâm tư của cô, cho nên chỉ gật đầu, cởi quần áo xong liền đi vào phòng tắm. Mở vòi sen, nước lạnh dội lên thân thể rắn chắc của hắn, nhưng lại không xua tan được nhiệt độ ấm nóng trong lòng hắn.

Từng màn trong hôn lễ không ngừng hiện lên trước mắt hắn, cô mặc váy cưới trắng tinh, ưu nhã bước đến, dưới ánh mắt trời gương mặt của cô tựa như tiên nữ giáng trần.

Hắn đeo nhẫn cưới cho cô, trong mắt cô ánh lên sự ôn nhu, gương mặt thẹn thùng, nhất là khi đôi môi căng mọng phun ra ba chữ "Con nguyện ý" thì ánh mắt hắn không thể nào dời khỏi đôi môi của cô.

Tất cả mọi chuyện tốt đẹp như vậy không ngừng thâm nhập vào đáy lòng hắn.

Nhưng rất nhanh Thượng Quan Tứ cũng bị loại cảm giác này ép đến điên rồi, người hắn yêu rõ ràng là Tiên Nhi, nhưng với cô lại nảy sinh cảm giác yêu thích khó kiềm chế. Hơn nữa loại yêu thích này không chỉ là thân thể mà là phát ra từ nội tâm, còn phát ra vô cùng mạnh mẽ nữa.

Từ lúc ở chung một chỗ với cô, hắn không còn quan tâm đến nữ nhân khác, cũng không có bất cứ nữ nhân nào khiến cho thân thể hắn có cảm giác. Chỉ có mình cô, lơ đãng nở một nụ cười, một đôi mắt ngây thơ, thậm chí là bộ dạng thất thần của cô, đều khiến hắn mất khống chế.

Nhất là khi cô tháo mắt kính xuống, lộ ra dung nhan thanh lệ vốn có, hắn lại càng thường xuyên nghĩ đến cô, lại còn muốn cười khi nghĩ đến cô. Gần đây, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, tựa như núi lửa sắp phun trào không thể khống chế.

Không ! Hắn ghét loại cảm giác không thể khống chế này, chán ghét nhất là cô lại có khả năng gây ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Giữa cô và hắn chỉ là một bản hợp đồng mà thôi, hắn không có khả năng phát sinh bất cứ suy nghĩ không nên có. Thời gian vừa đến, hôn nhân của bọn họ lập tức chấm dứt.

Tắm thật lâu, đến khi cơ thể bình tĩnh trở lại, Thượng Quan Tứ mới từ trong phòng tắm bước ra.

Hứa Đào Nhi có chút kinh hoảng xoay đầu nhìn hắn, quanh thân tản mát ra hương thơm tươi mát.

Lúc tiếng nước chảy dừng lại, Hứa Đào Nhi đã kinh hoảng quay đầu đi, mặt đỏ tới mang tai.

Thượng Quan Tứ chỉ quấn một cái khăn tắm lớn, thoải mái vặn thắt lưng một cái. Trên tóc hắn còn vương một ít bọt nước, thỉnh thoảng còn có vài giọt nhỏ xuống xương quai xanh.

Trước ngực, trên cánh tay đều dính đầy bọt nước, tăng thêm vài phần mùi vị nam tính. Hai chân thon dài, cao ngất, giống như một vị đế vương anh tuấn trẻ tuổi.

Dưới ánh đèn nhàn nhạt, đôi lông mày anh tuấn giãn ra, trong con ngươi thâm thúy mê người lập lòe ánh sáng, đường cong gương mặt cũng thêm vài phần nhu hòa.

Nhất thời Hứa Đào Nhi giống như bị ngọn lửa thiêu đốt, hai mắt mở lớn không biết là đang nhìn cái gì. Giống như bất luận đem ánh mắt dời tới đâu cũng không thoát khỏi mị lực chết người phát ra từ người hắn.

" Cô không tắm sao?" Thượng Quan Tứ cúi đầu hỏi nhỏ, giống như đang kìm nén một loại cảm xúc khác thường.

" Tôi, tôi còn có việc cần hoàn thành, giờ chưa tắm..."

Thượng Quan Tứ tất nhiên biết rõ cô đang lo lắng cái gì, cố ý nhướng mày hỏi, "Còn có chuyện gì muốn làm?"

" À....À...Tập, tập thể dục." Hứa Đào Nhi nghĩ bừa một cái cớ, vội vàng giả bộ bắt đầu tập động tác, vừa làm vừa giải thích.

" Tôi có thói quen trước khi đi ngủ phải tập thể dục, phải tập hơn một tiếng, anh cứ ngủ trước đi..." Một...hai, một...hai...Trái phải...trái phải."

Hứa Đào Nhi kiên trì làm động tác tay chân, vừa mong chờ Thượng Quan Tứ đi ngủ trước, nhưng hắn lại không thèm nhúc nhích đứng nguyên tại chỗ, nhìn chằm chằm khiến da đầu cô tê dại, trong lòng thầm kêu gào.

Hu hu ! Sao hắn lại kiên nhẫn như vậy chứ. Cũng không phải biểu diễn, nhìn cô tập thể dục không cảm thấy buồn chán hay sao? Nếu như hắn cứ đứng như vậy không phải cô phải tập thể dục đến sáng cho hắn xem sao? Phù ! Mệt quá ! Nóng quá !

Cô gái ngu ngốc này, cô cho là hắn sẽ đói bụng ăn quàng, sẽ làm gì cô sao? Cô càng tưởng tượng, hắn càng phải cho cô một chút trừng phạt. Thượng Quan Tứ có chút hăng hái cùng cô giằng co, muốn xem cô kiên trì được bao lâu.

Nhưng rất nhanh hắn lại phát hiện, cứ nhìn cô như vậy càng làm cho hắn thống khổ. Để đem hết khả năng cô thật sự đang tập thể dục, nghiêm túc tập luyện, động tác của cô có biên độ lớn tránh không được sẽ thấy được đôi chân thon dài và nhiều chỗ khác...

Chân của cô rất trắng, nhẵn nhịn, mềm mại giống như trẻ sơ sinh, trơn bóng không chút tỳ vết. Mảnh mai, thẳng tắp, cũng không quá gầy, giống như cặp đùi được tính toán tỷ lệ hoàn hảo.

Tỷ lệ vóc dáng cũng rất tốt, mặc dù chỉ cao 163cm nhưng chân cũng rất dài.

Vóc người nhỏ xinh nhưng lại phi thường phát triển đường cong của nữ nhân, chân của cô có một loại hấp dẫn chết tiệt.

Mà Hứa Đào Nhi lại không ngừng ra sức vận động, hoàn toàn không để ý phía sau có người sắp kiềm chế không được.

" Được rồi ! Cô không thấy mệt sao?" Hứa Đào Nhi xoay người qua chỗ khác, giả vờ thật sự rất nóng, nhưng lại không biết dáng dấp ngốc nghếch kia của mình lại có bao nhiêu đáng yêu, liều mạng dùng tay quạt gió, "Ha ha ! Đúng là rất nóng, rất nóng! Oa ! Trên trán anh cũng toát hết mồ hôi rồi, mặt hồng như thế chắc chắn là rất nóng, tôi đi hạ thấp nhiệt độ điều hòa xuống một chút."

Thật vất vả mới thoát thân, Hứa Đào Nhi như con thỏ chạy về phía điều hòa, lại không cẩn thận dẫm lên góc chăn, cả người chật vật ngã về phía sau.

Thượng Quan Tứ vô ý thức vươn tay bắt lấy cô, hai người nặng nề ngã xuống giường. Hai người kề sát nhau, tư thế nam trên nữ dưới.

Lồng ngực tinh tráng của hắn ở ngay trước mắt cô, hai người lại kề sát nhau, hơi thở quấn lấy nhau.

Trong không khí tràn ngập khí tức khác thường, Hứa Đào Nhi kinh ngạc mở tròn hai mắt, đối diện với cặp mắt sâu thẳm của Thượng Quan Tứ. Trái tim đập thình thịch không ngừng.

Rõ ràng cô có thể thấy được, hai ngọn lửa ở bên trong không ngừng thiêu đốt, giống như muốn đốt chết cô.

Thân thể hắn nóng hổi, nhiệt độ truyền lên thân thể cô, tất cả giống như bắt đầu xoay tròn, trở nên hư ảo, tầm mắt của cô cũng dần dần mê loạn.

Cái gì cũng mơ hồ, mà khuôn mặt tuấn mỹ trước mặt lại càng trở nên vô cùng rõ ràng.

Bàn tay to của Thượng Quan Tứ nằm chặt lấy mười ngón tay của cô, ánh mắt cô kinh hoảng như một đứa trẻ, hai má hồng hồng. Tóc giống như tảo biển xõa tung trên giường, có vài làn gió nhẹ lay động, hấp dẫn hắn.

Giường lớn màu đỏ tươi giống như dòng máu đang lưu chuyển, kích thích ánh mắt hắn. Đáng chết hơn là hắn lại muốn hôn cô. Từ lúc chụp ảnh cưới, đến trong hôn lễ hắn vẫn kìm lòng không được mà ảo tưởng muốn hôn cô.

Môi của cô, nếu được nếm thử chắc chắn mùi vị rất ngon, Thượng Quan Tứ buông bàn tay trên lưng cô ra, cứ như vậy thưởng thức vẻ đẹp của cô. Môi của cô vô cùng mềm mại, giống như viên kẹo đường ngọt ngào.

Hắn, hắn muốn hôn cô sao? Tại sao ánh mắt hắn lại giống như bị che phủ một lớp sương mù, hơn nữa lại còn vì cô mới như vậy, cô đang nằm mơ sao? Hứa Đào Nhi cảm thấy yết hầu khô cháy.

Cô không biết mình đang hoảng loạn cái gì, lồng ngực giống như bị lửa thiêu đốt vô cùng khó chịu. Mà môi hắn giống như nước suối trong veo, có khả năng làm mát tâm linh khô cạn của cô.

Trời ạ ! Tại sao cô có thể không biết thẹn thùng mà nghĩ như vậy chứ. Hứa Đào Nhi cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, ngón tay không tự giác nắm chặt, cũng nắm chặt ngón tay Thượng Quan Tứ.

Điều này đối với Thượng Quan Tứ không nghi ngờ gì chính là lời mời tốt nhất, hắn hừ một tiếng, cũng không khống chế được nữa, nhìn môi cô hôn xuống.

Hứa Đào Nhi nhắm chặt hai mắt, đợi chờ nụ hôn của hắn. Cô không muốn lo lắng đến tương lai của hai người, lo lắng vì sao hắn lại làm như vậy, điều duy nhất cô nghĩ đến chính là cô hiện tại thật sự rất chờ mong nụ hôn của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com