Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79: Hắn cảm thấy rất thú vị.

Nhưng mà ngay lúc này, vang lên tiếng gõ cửa vô duyên.

Giống như đột nhiên giật mình tỉnh lại khi trúng phải ma chú, Thượng Quan Tứ đang đè lên người Hứa Đào Nhi mới ý thức được bản thân đang làm cái gì.

Trời ạ ! Giữa bọn họ chỉ là một bản hợp đồng mà thôi, sao cô có thể để hắn hôn cô chứ? Hơn nữa, nếu tiếp tục như vậy sẽ bị hắn phát hiện cô không phải là lần đầu tiên, cô rất sợ hắn sẽ coi thường cô.

Đều tại hắn quá mức mê hoặc, mà giữa bầu không khí lãng mạn như vậy cho nên cô mới mất đi lý trí. Cô đẩy mạnh hắn ra, ngồi dậy, sửa sang lại quần áo, liền chạy tới cửa, "Tôi, tôi đi mở cửa..."

"..." Thượng Quan Tứ khẽ nguyền rủa một tiếng, không vui khi bị cô đẩy ra như vậy ! Chết tiệt ! Hắn đang làm cái gì? Tại sao có thể đối với cô sinh ra cái loại cảm giác tim đập thình thịch, khó kiềm chế được chứ? Nhưng mà, hắn lại cảm thấy phiền muộn như vậy không phải cảm giác khác thường đối với cô mà là có người quấy rầy giữa chừng.

Tiếng gõ cửa đã dừng lại, Hứa Đào Nhi mở cửa, thò đầu ra nhìn chỉ thấy một cái hộp nhỏ nằm cạnh cửa. Cô gãi gãi đầu, cầm hộp lên, mở ra, nhìn, lập tức mặt đỏ tới tận mang tai.

Nội y, huân hương ? Những thứ này dùng để làm gì.

Tựa như củ khoai lang nóng phỏng tay, Hứa Đào Nhi "Oa..." một tiếng, liền ném cái hộp ra xa. Mọi thứ trong hộp đều văng ra ngoài, rơi bên chân Thượng Quan Tứ.

Hắn cúi đầu nhìn thoáng quá, lại chậm rãi nhìn về phía Hứa Đào Nhi.

" Ngại, ngại quá, tôi lập tức thu dọn chúng lại." Rất sợ mấy thứ này sẽ khiến Thượng Quan Tứ xúc động, Hứa Đào Nhi vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất thu hết mọi thứ bỏ vào trong hộp, nhanh chóng đóng hộp lại, lúc này mới tạm yên tâm một chút, thở phào một hơi nhẹ nhõm.

" Ha hả! Nhất định là do gia gia chuẩn bị, chắc là ông lo lắng anh "không được"!" Vừa nói xong, Hứa Đào Nhi lập tức che miệng lại, hoảng hốt lắc đầu. Muốn chết! Cô đang nói cái gì vậy? Lòng tự trọng của nam nhân ở phương diện này rất mạnh, huống chi là nam nhân như Thượng Quan Tứ, cô nói như vậy không phải là tự tìm đường chết hay sao?

Quả nhiên, sắc mặt Thượng Quan Tứ nháy mắt biến đổi, nhướng mi, trầm giọng hỏi, "Cô đích thân thử không phải sẽ biết hay sao?" Nói xong, hắn làm bộ muốn cởi áo tắm!

" Không ! Không có ! Tôi biết anh rất lợi hại, xin anh coi như tôi chưa nói gì... Dừng lại..." Hứa Đào Nhi kinh hoảng kêu lên, tròng mắt đảo quanh không dám nhìn thẳng.

" Dừng lại? Thế nhưng cô vừa mới nói tôi "không được", tôi không chứng minh cho cô thấy làm sao được? Cô vợ nhỏ thân ái!" Nhìn phản ứng của cô, Thượng Quan Tứ cảm thấy vô cùng thú vị, nhịn không được muốn trêu đùa cô, hắn lại tiếp tục đi tới.

" A...Đừng ! Đừng qua đây !" Hứa Đào Nhi lui về phía sau vài bước, tựa như hắn là hồng hoang mãnh thú, "Tôi chỉ nói giỡn mà thôi, anh ở phương diện này bách chiến bách thắng, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không ai sánh bằng, như vậy được rồi chứ?"

Thượng Quan Tứ phì cười một tiếng, xoay người đi về phía giường, bỏ lại một câu, "Yên tâm! Cho dù cô lột sạch toàn bộ, đứng trước mặt tôi, tôi cũng không cảm thấy hứng thú đối với cô! Toàn thân cô, không có chỗ nào đáng xem."

Lúc này Hứa Đào Nhi mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại không vui bĩu môi, "Đúng là làm khó anh, nếu như anh không muốn nhìn, thì có thể đi tìm bò sữa, tiểu thư quả dừa, dù sao thành phố A mỹ nữ có rất nhiều."

Giọng nói của cô chua chua, lại không chịu thừa nhận mình có một chút đố kỵ, lại càng không nguyện ý thừa nhận cô như vậy có chút ghen tuông.

Thượng Quan Tứ chỉ cười cười, không nói gì thêm.

" Anh muốn ngủ sao?" Hứa Đào Nhi cẩn thận hỏi một câu.

" Cô muốn làm gì? Muốn kiểm nghiệm xem phương diện kia có được hay không?" Thượng Quan Tứ nhắm mắt lại, miễn cưỡng nở nụ cười xấu xa.

" Không có !" Cô mới không muốn cùng khối băng này làm cái gì. Hứa Đào Nhi nhỏ giọng lẩm bẩm nói một câu, "Anh đi ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon !"

Từ lúc Hứa Đào Nhi lấy cái hộp đi vào, Thượng Quan Hạc vẫn dán lỗ tai trên cửa.

Nghe được cô không ngừng kêu to " A..." "A..." Thượng Quan Hạc càng hài lòng cười trộm.

Đứa trẻ này, quả nhiên dũng mãnh như ông hồi còn tráng niên, cũng không uổng ông đặc biệt chuẩn bị nhiều thứ tốt cho đêm tân hôn như vậy.

Có điều, nghe giọng của Đào Đào nha đầu hình như có chút là lạ, nhất định là Tứ không ôn nhu, ngày mai phải nói với nó mới được.

" Gia gia, người đang làm gì vậy?" Thượng Quan Dạ đi tới hỏi.

" Cháu, cháu làm ông sợ muốn chết!" Thượng Quan Hạc vỗ vỗ ngực nói.

" Gia gia, người đang đứng đây nghe trộm sao?"

" Suỵt ! Nhỏ giọng một chút, như vậy làm sao có thể nghe trộm được chứ? Ông đang quan tâm tình huống chế tạo chắt trai có được hay không?" Rõ ràng Thượng Quan Hạc chột dạ nhưng lại vịt chết còn mạnh miệng.

" A..." Đúng lúc này một tiếng thét chói tai cao vút từ bên trong truyền đến.

" Tứ thật sự rất dũng mãnh, cứ như vậy, sẽ cho ông sớm có chắt bồng." Thượng Quan Hạc nắm chặt tay, bộ dạng nhiệt huyết sôi trào.

Trái tim Thượng Quan Dạ giống như bị vật gì đó đâm xuyên, đau nhói, lại chợt co rút, cảm giác vô cùng đau đớn nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân.

Hắn không tự chủ vươn tay che ngực, cười khổ. Hắn đã sớm đoán được sẽ xảy ra chuyện này không phải sao? Anh cả là một người ưu tú như vậy, sao có thể có nữ nhân có khả năng chống cự được mị lực của hắn chứ?

Hắn nên chúc phúc cho hai người mới đúng, thế nhưng, vì sao trái tim lại đau đớn như vậy? Hình như cảm giác này không thể khống chế được.

" Gia gia, xem ra người sẽ nhanh được ôm chắt rồi, có thể yên tâm được rồi."

" Ừ ! Đi thôi ! Đi thôi !" Lúc này Thượng Quan Hạc mới cảm thấy mỹ mãn rời đi, "A? Sao cháu còn đứng bất động ở chỗ đó?"

" Tới liền !" Thượng Quan Dạ nhìn cửa phòng rồi sau đó cũng rời đi.

...............................................................................................................

Hô hấp Thượng Quan Tứ đều đều, Hứa Đào Nhi cảm thấy có chút ủ rũ. Cô nhẹ ngáp một cái, rón ra rón rén lấy quần áo, sau đó đi tới phòng tắm.

Thanh âm nước chảy từ phòng tắm truyền ra, Thượng Quan Tứ mới m hai mắt, trong mắt lóe lên ý cười khó phát hiện.

Đêm tân hôn này, mặc dù không phát sinh cái gì nhưng hắn cảm thấy rất thú vị.

........................................................................................................................

Ánh nắng sớm chiếu lên sàn nhà, phản xạ ánh sáng vàng, hạt bụi trong không khí bay lả tả. Cánh hoa hồng rơi lả tả trên sàn nhà, bên trong gian phòng tràn ngập mùi thơm say đắm lòng người.

Thượng Quan Tứ mở mắt phát hiện một cánh tay trắng nõn đặt trên lồng ngực hắn. Hắn nhìn sang bên cạnh liền nhìn thấy đầu Hứa Đào Nhi gần như tựa sát đầu hắn, đang yên lặng ngủ.

Mái tóc dài đen như mực của cô xõa tung trên gối trắng, vùng xung quanh lông mày giãn ra, tựa hồ đang ngủ rất an ổn. Chóp mũi xinh đẹp tuyệt trần cùng khóe môi đang nở nụ cười ôn nhu.

Thân thể cuộn mình giống như con tôm, tay nhỏ bé đặt trước ngực, có chút giống tư thế khi ngủ của trẻ con. Rõ ràng là cô cảm thấy ở bên cạnh hắn rất an toàn, rất an tâm.

Hắn cứ nhìn cô như vậy, có một loại cảm giác tên là hạnh phúc bắt đầu khởi động trong lòng Thượng Quan Tứ, giống như có thể hòa tan hết thảy.

Cô là vợ của hắn. Bỗng nhiên hắn hi vọng sau này mỗi sáng sớm lúc tỉnh dậy đều có thể nhìn gương mặt thanh lệ trước mắt này. Khẽ hôn trán cô, gương mặt cô, chóp mũi, môi, cổ, còn có đầu vai và cánh tay trắng nõn như trẻ sơ sinh của cô nữa.

Tay không tự giác đưa ra ngoài, hắn cầm lấy cánh tay cô, cảm giác mềm mại khiến hắn không muốn buông tay. Từ cánh tay nhìn lên, dừng lại trên gương mặt xinh đẹp của cô.

Cái loại cảm giác tốt đẹp chết tiệt này, làm cho Thượng Quan Tứ không thể nào buông tay được, thậm chí ngay cả tóc dài rũ xuống hai bên má cũng không khiến cô vô cùng xinh đẹp.

" Ưm..." Hứa Đào Nhi ưm một tiếng, mơ mơ màng màng cảm thấy có thứ gì đó lành lạnh, rất thoải mái. Cô cầm lấy bàn tay hắn, giống như con mèo nhỏ dụi dụi vào lòng bàn tay hắn, nở nụ cười tinh thuần ngây thơ như một đóa hoa cúc.

Thượng Quan Tứ cảm thấy ngây dại, nhưng môi cô lướt qua đầu ngón tay hắn khiến hắn run lên bần bật, cứng ngắc. Hắn chật vật, hốt hoảng rút tay lại, ngồi dậy, lo lắng vò tóc.

Chết tiệt ! Tại sao có thể như vậy? Trước đây hắn cho dù hắn vô cùng thân thiết với Tiên Nhi, hắn cũng sẽ không để bản thân mất khống chế như vậy.

Thế nhưng hiện tại hắn lại rất muốn! Từ tối hôm qua đã muốn, hận không thể dứt khoát biến thành ác ma, trực tiếp ăn cô.

Trước đây sao hắn lại không phát hiện cô là một tiểu mỹ nhân hấp dẫn người phạm tội chứ.

Cảm giác đối với cô vô cùng tốt đẹp, khiến hắn có nhiều khát khao như vậy. Cô ở bên cạnh hắn, hắn lại không thể chạm vào, loại cảm giác này ép hắn muốn điên rồi. Còn tiếp tục như vậy hắn sẽ bị bức đến phát điên mất.

Hắn cần một nữ nhân để giải quyết, nhưng nghĩ đến bọn họ dối trá, làm ra vẻ, lại mất đi hứng thú. Bọn họ không phải cô, thanh thuần như vậy, tươi mát tự nhiên như vậy, nhưng lại có mị lực trí mạng. Những nữ nhân kia, căn bản không có cách nào so sánh với cô.

Hắn phải đi tắm nước lạnh, cho dù bị viêm phổi cũng không thể để người khác phát hiện hắn có cảm giác mãnh liệt như vậy đối với cô. Đứng dậy, Thượng Quan Tứ di chuyển đôi chân thon dài, đi vào phòng tắm.

Hai mươi mốt năm qua, chưa bao giờ Hứa Đào Nhi ngủ ngon như đêm qua, đến nỗi lúc cô rời giường cả người giống như tràn trề sức lực dùng mãi không hết, tâm tình vô cùng tốt, thấy cái gì cũng vui vẻ. Giống như tất cả đều là màu hồng, tâm tình vô cùng sung sướng.

" Chào buổi sáng ! Tiểu Đào !" Hứa Đào Nhi cười nói.

" Chào buổi sáng ! Thiếu phu nhân !" Tiểu Đào cười vui vẻ. Nhìn mặt cô giống như đóa hoa đào, hai má ửng hồng, chắc là đại thiếu gia nhiệt tình cả đêm, chắc chắn là đêm tân hôn rất ngọt ngào.

" Thiếu phu nhân? Đúng rồi, trên TV đều gọi như thế." Hứa Đào Nhi le lưỡi, lúc này mới nhớ thân phận vị hôn thê đã biến thành vợ. Không biết tại sao, điều này làm cho tâm tình của cô tốt hơn. Trong tiềm thức, đây là quan hệ thân mật của cô và Thượng Quan Tứ.

Trong phòng ăn, Thượng Quan Hạc đang theo sát Thượng Quan Tứ thao thao bất tuyệt về kế hoạch sản xuất ra chắt trai. Thấy Hứa Đào Nhi đi tới, ông liền lôi kéo cô ngồi xuống bên cạnh.

Tận tình khuyên bảo Tứ lâu như vậy, thế nhưng nửa ngày hắn lại không thèm nói câu nào, một chút nhiệt tình cũng không có. Quên đi, ông không nói với hắn nữa, nói với Đào Đào nha đầu là được rồi.

" Gia gia ! Buổi sáng tốt lành !" Hứa Đào Nhi ngọt ngào gọi một tiếng, ánh mắt đối diện ánh mắt Thượng Quan Tứ, có chút ngượng ngùng cụp mắt xuống, "Thật ngại quá, gia gia. Hôm qua ngủ trễ, không dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho người."

" Nói gì vậy, tân hôn nên ngủ thêm một chút mới đúng. Hôm qua nhất định là Tứ đã khiến cháu khổ cực rồi phải không?" Thượng Quan Hạc cười trộm, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người, vô cùng hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com