Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

- Lệch nguyên tác.

___________________

Lật từng trang sổ bị ố vàng , em nhìn lại từng kỉ niệm của em và anh .

Nó xinh đẹp
Nó tươi vui

Em nhớ anh lắm, nhớ lúc hai ta cùng nhau đi bắt những con tinh điệp nhỏ với nhau , nhớ lúc anh nắm lấy tay em , dắt em đi trên con đường xinh đẹp.

Từ khi em còn bé , em đã bị chính người cha ruột của mình bỏ lại ở đống tàn tích tồi tàn ấy , người đặt tay lên đôi vai gầy của em , ngài nói
" Con là hy vọng, cơ hội cuối cùng của chúng ta ."
Người nhìn mãi về quên hương của em khaenri'ah với ánh mắt đầy sự câm thù và khác khao.

Đêm ngày hôm ấy có một trận bão lớn , em đã nghĩ mình có lẽ sẽ không sống nổi qua hôm ấy nếu ngài Ragnvindr không mở vòng tay chào đón em vào nhà , và em trở thành nhị thiếu gia nhà Ragnvindr. Thế là em gặp được anh , anh như thiên sứ xuất hiện trong cuộc đời khô cần của em vậy , mang đến tình yêu cho em xong lại lặng lẽ rời đi.

Vài năm sau đó , anh nhận được Vision anh cho rằng thần linh đã công nhận lí tưởng của anh . Anh cũng theo nguyện vọng của cha mình mà làm một kỵ sĩ bảo vệ thành Mondstatd. Tình cảm của em theo bấy nhiêu thời gian thì lại càng ngày càng lớn lên, nhưng có vẻ anh không hề nhận ra nhỉ ? Anh vẫn chỉ xem em là một đứa em trai khờ dại thôi.

Hôm nay là sinh nhật năm 18 tuổi của anh , anh sẽ đi đón cha , nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy , trên đường về tửu trang anh gặp một tên quái to lớn , với sức mạnh hiện tại của anh thì chắc chắn sẽ không đánh lại hắn , em nhanh chóng chạy đến để chi viện. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn , khi em tới , xác người cha nuôi đang nằm im lìm trên người anh , trong vô thức em bật ra câu nói
" Đến cả ngài Crepus cũng sử dụng đến loại sức mạnh nguy hiểm đến vậy, thế giới này thật sự rất thú vị "
Trong ngày hôm ấy hai người cũng đi về hai hướng khác nhau , tình cảm cứ thế mà không còn.
Từ lúc bị người cha ruột của mình nhẫn tâm bỏ lại em ở nơi xa lạ này đến nay em luôn trĩu nặng lo âu và cảm thấy đau khổ. Em biết rõ trung thành và sứ mệnh, chân thành và hạnh phúc không bao giờ có thể đồng hành cùng nhau.

Chính cái chết của ngài Crepus đã phá vỡ sự giằng xé ấy, em cảm thấy mình được giải thoát . Làm một người con nuôi, em đáng lẽ ra phải cứu lấy ngài Crepus, nhưng lại đến muộn hơn một bước , làm một người em đáng lẽ ra em phải giúp anh chia sẻ gánh nặng nhưng lại trốn đằng sau anh trai rồi mưu tính cho âm mưu cổ xưa.

Cảm giác tội lỗi bao trùm lấy bản thâm em , gõ cửa phòng anh . Cơn mưa như trút nước dường như đang che giấu mùi dối trá, em quyết định sẽ tiết lộ bí mật này cho anh , chỉ riêng anh thôi.

Chính bản thân của em đã sớm liệu ra được sự tức giận của anh. Anh cứ thế rút kiếm ra đối đầu với em , thế nhưng em nghĩ rằng đây là hình phạt thích đáng dành cho kẻ nói dối.

Khi cả hai đang giao chiến quyết liệt, lần đầu tiên em cảm nhận được nguồn sức mạnh nguyên tố mạnh mẽ đang dâng trào. Trong nhiều năm qua, em đã luôn phải núp dưới ánh hào quang của anh. Đây là lần đầu tiên em thực sự cảm thấy bản thân mình có ích.

Sự lạnh giá, sự mỏng manh của sức mạnh nguyên tố băng đâm thẳng vào ngọn lửa rực cháy của anh. Sắc đỏ cùng xanh va chạm tạo ra những cơn lốc kinh người. Vision của em đến trong tình cảnh như vậy.

Cũng từ đó về sau, mối quan hệ giữa em và anh đã đổi khác. Tình ta cũng như thế mà dần dần phai đi mất.

___________

End

Cảm ơn bạn đã đọc đến đây , đây là lần đầu tiên mình thử sức với việc viết fanfic , chắc chắn sẽ có nhiều sai sót , mong tất cả các bạn sau khi đọc xong sẽ để lại cho mình những ý kiến . Mình sẽ lấy những lời nói ấy làm kinh nghiệm để cố gắng viết những thứ hay hơn , Cảm ơn bạn đã đọc.

                                   16 / 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com