Phần 3
Cô theo hắn tới một căn nhà, nơi đó không hè có ánh sáng mặt trời, chỉ có những ngọn đèn màu đầy quỷ dị.
Bước vào trong phòng, hắn đưa cho cô một ly nước cam nói cô chờ hắn, hắn sẽ quay lại. Hắn thực sự đã quay lại nhưng chính là lúc cô đau đớn nhât. Những tưởng hắn sẽ đưa tay kéo cô ra khỏi nơi đáng sợ đó, nhưng không! Hắn rút con dao nhỏ, sắc bén. Ánh sáng lóe lên rồi chợp tắt cũng giống như niềm hy vọng của cô với hắn chợt lóe lên rồi nhanh chóng bị vùi dập.
Chính hắn, hắn đã cho cô uống thuốc độc. Loại thuốc ấy không lấy đi tính mạng của cô nhưng chính là lấy đi đôi mắt này của cô.
Mắt cô đỏ lên, những cơn đau buốt kéo đến, mắt cô dường như căng ra, các tơ máu phồng lên, đỏ ngòm. Cô đau đớn trong tuyệt vọng, nỗi sợ hãi nhấn chìm cô trong khoảng không của bóng tối. Sợ hãi, đau khổ, chua xót khi niềm tin bị bóp chết trong tay người yêu khiến mắt cô càng đau dữ dội hơn.
Cô ước, giá như cô chưa từng gặp hắn, giá như cô là một người bình thường và giá như, cô chưa từng yêu hắn.
Nhưng đã quá muộn cho sự tỉnh ngộ, trong cơn đau nhức kịch liệt cô lờ mờ nhìn thấy hắn bước tới phía cô.
Đôi chân hắn bước đi run run, có lúc chợt dừng lại nhưng vẫn không lùi bước. Trong tay hắn là con dao mà lão đại đứa cho hắn.
Lão đại dạy hắn, muốn sống trên thế gian chỉ có cắt đứt tình nghĩa, sống làm một người không tim còn hơn chết trong sự phản bội.
Đúng thế, thà rằng hắn chưa từng tiếp cận cô, chưa từng đem tình cảm cho cô thì giờ này tim hắn đâu đau như thế.
Nhưng hắn đã sớm không còn lựa chọn nào khác, lão đại là người cứu sống hắn, chính là người mẹ tái sinh của hắn. Hắn từng thề, thế gian này thứ gì lão đại muốn dù có đánh đổi cả mạng sống hắn cũng không chùn bước.
Cô cũng như vậy, ngay từ đầu lão đại muốn có đôi mắt này của cô thay cho đôi mắt trời sinh xấu xí của ông ta, thế nên hắn tình nguyện tiếp cận cô.
Để cô tình nguyện yêu hắn, trao cho lão đại đôi mắt này. Tất cả mọi thứ hắn làm là vì lão đại thế nên dù yêu hắn cũng không thể nương tay!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com