Phần 5
#Mắt_Đỏ_5
Trên tay hắn là đôi mắt của cô, đôi mắt từng khiến hắn say đắm và hạnh phúc. Giờ đây, hắn nắm lấy đôi mắt này tựa như có hồn đá đè nặng trong tâm, thật nặng nhọc, thật đau nhức!
Đi tới chỗ lão đại của hắn, đưa cho lão ta đôi mắt này mà không biết trong tim hắn có bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu hối hận và nước mắt.
Lão ta vui vẻ làm phẫu thuật cấy mắt, chẳng bao lâu sau sự vui sướng tột cùng ấy là những cơn nhức nhốt từng đợt, mạnh mẽ, nhức nhối. Ông trời có mắt, đôi mắt này của cô cũng không chấp nhận một con người ghê tởm như vậy mà xuất hiện tự đào thải.
Lão ta đau đớn, giọng nói không biết là vì đau đớn hay tức giận mà không thể nói rõ chữ, từng lời nói phát ra run run.
Lão nhìn hắn uất hận, hỏi hắn có phải lừa lão, hỏi hắn có phải đã biết sự thật cả nhà hắn bị giết bởi lão mà trả thù.
Hắn nghe xong những lời ấy mà chịu cú shock đau đớn.
Người mà bao lâu hắn xem là ân nhân cứu mạng, người hắn xem là cha ruột chính là kẻ khiến hắn chịu bao nỗi uất hận.
Ngày đó gia đình hắn bị họa diệt môn, mình hắn bơ vơ không nơi nượn tựa. Lão đem hắn về nhà, dạy hắn làm một sát thủ. Ngày ngày hắn bị lão đanh đập chịu những đòn roi đau đớn. Lúc ấy hắn chỉ nghĩ lão đại dạy hắn làm người mà chưa từng nghĩ đến một ngày hắn bị chính cái tín ngưỡng mù quáng này làm mất tất cả!
Lão chính là lừa hắn, lấy đi nụ cười trên môi hắn, nhưng có sao đâu, tội lớn nhất của lão chính là làm hại người hắn yêu.
Chỉ vì lão, vài phút trước người con gái ấy chịu nỗi đau thấu tâm can. Lão là một con ác quỷ hủy diệt cuộc đời hắn, hủy diệt người con gái ấy, người con gái là ánh sáng duy nhất tồn tại trong tim hắn!
Hắn nhìn lão, người đang chật vật với nỗi đau, mồ hôi từng giọi ứa ra kêu la thảm thiết.
Hắn cười như điên dại, tay nắm thành quyền mắt không rời khỏi đôi mắt lão, từng bước, từng bước tới gần lão.
Hắn ngồi xuống, môi mỏng mím chặt kìm hãm sự tức giận đang bùng cháy trong tim, đốt cháy phần người còn lại trong hắn.
Lão phải chết, phải chết một cách đau đớn nhất, hắn lấy con dao đã lấy đi mắt cô mang đôi mắt cô ra khỏi khuôn mặt bẩn thỉu ấy, hắn thật cẩn thận nâng niu như báu vật cất trong chiếc hộp rồi bắt đầu chơi đùa với lão.
Lão ta dù không còn mắt nhưng những nếp nhăn trên mặt, màu sắc của da cho thấy lão đang lo sợ đến tột cùng. Máu lão vẫn chảy nhưng hắn không cho lão chết yên. Từng mũi dao chọc vào da thịt lão lấy đi từng miếng thịt đỏ au. Máu lão chảy khắp toàn thân, lão thét gào trong đau đớn, quằn quại đến tột cùng rồi tắt thở.
~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com