6
"Tiêu Tuấn, theo lịch thì ngày mai tớ và cậu trực nhật, nhưng có thể để Quán Hanh thay thế cậu một hôm rồi sau đó cậu trực cùng Kim Hằng được không ? Tại ngày mai bọn tớ có bài thuyết trình, phải lên chuẩn bị từ sớm."
Tiêu Tuấn theo như lẽ thường sẽ rất vui vẻ mà đồng ý ngay, không biết vì cớ gì mà hôm nay lại có hơi lưỡng lự.
Quán Hanh ở bên cạnh không theo kịp chủ đề nên hỏi lại Tâm Thư, hai người lại bàn luận cái gì đó sôi nổi lắm, làm cậu không được thoải mái, "Tớ không muốn..."
Tâm Thư không nghe thấy nên thắc mắc, "Cậu nói lại được không ?"
Chỉ có Hoàng Quán Hanh phát hiện ra điểm bất thường, anh hơi nghiêng đầu, bày vẻ mặt mong chờ nhìn cậu, "Đổi cho tớ nhé ?"
Tiêu Tuấn kịp thời lấy lại tỉnh táo, lắc đầu xua đi mấy cái suy nghĩ vớ vẩn, "À được chứ, dĩ nhiên rồi." Cậu khẽ vỗ vào mặt mình, né tránh ánh nhìn trìu mến của Quán Hanh. Không biết tại sao nữa, tim cậu đập rộn lên từng hồi. Không phải chứ, đừng nói là cậu đã sa vào lưới tình như lời của Lý Mẫn Huỳnh.
"Có vẻ là thích rồi."
Lý Mẫn Huỳnh vừa chạy xong phần của mình, chọn chỗ ngồi bên cạnh Tiêu Tuấn rồi nói như thể nhìn thấu tâm can của cậu.
"Gì ? Chuyện gì nữa ?"
Mẫn Huỳnh hớp một ngụm nước, "Không phải nói mày nên đừng có nhảy dựng. Chuyện mày nói với tao ấy, Quán Hanh thích Tâm Thư, có vẻ là thật."
"Lúc mày đi vệ sinh, nhỏ ấy bị bong gân. Quán Hanh chạy lại sốt sắng lắm kìa, bế người ta theo kiểu công chúa đến thẳng phòng y tế."
"Cái gì !?!?!?!?"
Tiêu Tuấn bật dậy hét toáng lên giữa sân thể dục, thành công thu hút sự chú ý của mọi người, thêm việc đối diện với Lý Mẫn Huỳnh trố mắt thao láo mới biết mình đã làm quá, rụt rè ngồi xuống vị trí cũ.
"Mày làm gì mà bất ngờ ? Tình cảm nam nữ học đường, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, mày cũng đâu có lạ gì ? Cái thằng kì cục."
"À, ừ, thì đúng rồi. Có gì lạ đâu."
Tiêu Tuấn không dám hó hé nửa lời nào nữa, trông theo bóng của Lý Mẫn Huỳnh khuất dần trong phòng thay đồ, hai chân lao như bay đến phòng y tế, còn làm thầy giáo thể chất suy nghĩ lại về việc đưa cậu vào câu lạc bộ điền kinh.
Tiêu Tuấn thấp tha thấp thỏm trước cửa, lấp ló đôi mắt qua tấm kính nhỏ. Trong phòng y tế có ba người, Quán Hanh, Tâm Thư và một nhân viên. Thật sự rất tò mò, Tiêu Tuấn không biết sao trong hoàn cảnh đó mà Quán Hanh với Tâm Thư vẫn còn cười với nhau được, lòng dạ nóng như lửa đốt.
"Đúng là người ta thích nhau thật."
"Aishhh thích nhau cái gì chứ ? Có bị đui hay không—"
Cảm thấy ánh mắt của Quán Hanh lia về phía này, Tiêu Tuấn hấp tấp ngồi thụt xuống, nhanh tay kéo cả cái người vừa làm cho cậu bị phát hiện.
"Lại là mày hả Lý Mẫn Huỳnh ?"
Mẫn Huỳnh hút hộp sữa rột rột, nhìn cậu bằng nửa con mắt, "Tưởng mày thấy không lạ khi người ta yêu nhau ? Mắc gì nói tao đui."
Tiêu Tuấn bị bắt thóp, cũng không thèm gân cổ mà nói lí, "Tao bị Quán Hanh bắt nạt."
"Tớ bắt nạt gì cậu ?"
Tiêu Tuấn ngẩng đầu, giương đôi mắt ngẩn ngơ lên nhìn khuôn mặt ưu tú mới đẩy cửa từ đằng sau, thẹn quá hoá giận, "Cậu tự biết," rồi đâm đầu chạy đi mất.
Lý Mẫn Huỳnh đã uống hết sữa, khoanh hai tay nhìn anh, "Cậu bắt nạt gì nó à ?"
"Tớ còn không biết nữa này."
"Ây cha cái thằng khùng này, tự dưng tới đây rình cái gì không biết."
Hoàng Quán Hanh nghe nói, lòng tự đoán một chút, cộng thêm việc phân tích một mớ biểu cảm và lời nói hỗn độn của Tiêu Tuấn lúc nãy, khoé môi cong lên như có như không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com