tôi và em
Hạ đến, chói chang giữa cái nắng oi ả. Thoáng mùi thơm mơn mởn của hạ chí. Em ngồi cạnh bờ sông ngày ấy, dáng vẻ tung tăng hồn nhiên trong tâm hồn cô thiếu nữ. Ngày tôi phải lòng em, chất chứa tâm tư tôi không
dám gắm gửi.
Nay, dưới ánh hoàng hôn rực ánh vàng chói lạng. Em lại ngồi cạnh bờ sông - nơi chỗ cũ em thường lui tới. Tôi thấy dáng vẻ em trầm ngâm hơn mọi khi, không còn vung chân đu đưa à? Từ sau, tôi lại ngắm nhìn em. Bỗng đôi vai gầy mòn của em nảy lên từng nhịp mạnh. Thoáng chốc, tôi đã mò đoán được.
- Yên Nhi, em sao vậy?
Em vội vàng khua tay lau nước mắt một cách qua loa, các cơn khóc nấc dường như đang được nén lại.
- Hả? Em ổn, chỉ thay anh có chuyện gì sao lại ngồi đây?
Tôi thật sự ngỡ ngàng với cách em kìm hãm nước mắt, và trả lời tôi một cách rành mạch như thể em chưa từng rơi nước mắt vào ban nãy.
- ...
- Thôi, em phải về rồi. Kẻo má lại mắng em!
Em vội vàng chạy đi. Như rằng cơn vỡ vụn trong em sắp bột phát. Còn tôi, một mình mãi bên bờ sông ngắm nghía quang cảnh hữu tình. Nhưng trong lòng sao lại bạc bẽo quá? Phải chăng, tôi ước có thể một lần ngồi cạnh em như hôm nay. Nhưng chẳng phải khi thấy em nước mắt nhem nhuốc thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com