1
Lần đầu tiên Moon HyeonJun gặp Choi HyeonJoon là trong phòng game của đội tuyển trường.
Moon HyeonJun lớp trên, trầm tính, đẹp trai, là thần tượng của cả CLB Esports T1
Choi HyeonJoon lớp dưới, nhỏ hơn một tuổi, cặp kính tròn, bàn tay gầy nhưng chơi game nhanh như điện.
Khi ấy, Moon HyeonJun không biết rằng ánh mắt của mình sẽ là thứ khiến cậu bé ấy lạc đường.
Họ yêu nhau – một tình yêu non nớt nhưng mạnh mẽ.
Đêm đêm sau buổi tập, họ ngồi ở ban công ký túc xá, cùng uống sữa hộp, cùng mơ về tương lai, cùng cười khúc khích.
Choi HyeonJoon nhỏ nhắn, dựa đầu vào vai anh, hay cười mà mắt cong cong:
“Anh này, sau này mình cứ ở cạnh nhau hoài như vầy nha.”
HyeonJun khi đó không trả lời, chỉ hôn nhẹ lên tóc cậu.
Cái gì đến rồi cũng đến
Rồi áp lực gia đình ập đến.
Mẹ Moon HyeonJun muốn anh “trưởng thành”, muốn anh “lấy vợ, sinh con” sau khi ra trường.
Anh hoảng sợ, anh nghĩ “chỉ là một thời tuổi trẻ thôi, rồi mình sẽ rời xa nó”.
Anh bắt đầu tránh mặt Choi HyeonJoon.
Những tin nhắn “Anh đang làm gì?” không còn được trả lời.
Những buổi tối trên ban công trống trơn.
HyeonJoon không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ chờ, như một thói quen.
Cho đến một ngày, cậu thấy anh ngồi cạnh một cô gái trong quán cà phê gần trường nắm tay cô ấy, cúi xuống nghe cô ấy cười.
Không phải chỉ một lần.
Nhiều lần.
Đủ để cậu hiểu.
Cậu không khóc trước mặt anh, không la mắng, không níu kéo.
Cậu vẫn đến phòng tập game, vẫn chơi như bình thường, vẫn nói “Chúc anh ngủ ngon” mỗi tối.
Nhưng mỗi ngày, tiếng “Chúc anh ngủ ngon” lại nhỏ hơn.
Mỗi đêm, cậu lại ngồi trên ban công một mình, nhìn xuống sân trường, nhớ những hôm hai đứa dựa vai nhau.
Một buổi chiều, cậu để lại trên bàn anh một bức thư.
Chỉ vài dòng chữ:
“Anh đừng tìm em.
Em không trách anh.
Chỉ là em mệt rồi, em đi thôi.
Chúc anh hạnh phúc.”
Moon HyeonJun đọc xong thì chạy khắp ký túc xá tìm cậu.
Căn phòng trống trơn.
Mấy chiếc áo đồng phục biến mất.
Điện thoại tắt.
Mạng xã hội xóa hết.
Choi HyeonJoon biến mất như chưa từng tồn tại.
Nhiều năm sau, Moon HyeonJun trở thành một game thủ chuyên nghiệp, được tung hô, có danh tiếng, có tiền.
Nhưng cứ mỗi lần ra sân, ánh đèn flash máy ảnh rọi vào mắt anh, trong lòng anh vẫn hiện lên một hình ảnh: cậu bé nhỏ nhắn với cặp kính tròn, tay run run cầm chuột, cười với anh như ngày xưa.
Đêm nào anh cũng mơ thấy giọng nói ấy:
“Anh này, mình cứ ở cạnh nhau hoài nha…”
Anh thức dậy, nắm chặt chiếc vòng tay bạc cũ, tự hỏi:
“Anh đã đánh rơi em ở đâu?”
Cậu không chết.
Cậu chỉ… biến mất.
Nhưng chính sự biến mất ấy mới khiến nỗi đau như muôn ngàn mũi kim đâm vào tim, mỗi ngày một ít, không bao giờ liền sẹo.anh, hay cười mà mắt cong cong:
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com