Buồn lắm
Một mai.
☆°.~________________________________________
Chiều nhạt nắng
Shin rảo bước đi nhanh với những túi hàng tạp phẩm mà cậu vừa mua ở tiệm bách hoá ở góc phố bên kia đường.
Tiếng sóng vỗ về bờ cát thật dịu dàng.
Dưới chiều nhạt nắng.
Bước chân vào cái cổng đã cũ kĩ, dẫn tới một xưởng vẽ nhỏ nằm khuất sau những hàng cây ven biển. Shin chẳng thèm bấm chuông gọi cửa mà hiên ngang bước vào. Dẫu biết rằng người kia lúc nào cũng nhắc nhở phải nhấn chuông, nhưng cậu kệ ấy, vì đó đã là một thói quen.
Đi sâu vào trong, giữa một gian phòng vương mùi hăng của màu vẽ và chất kết dính. Giá vẽ bằng gỗ, toan trắng căng chặt, những xô nước đục, những khay màu dở dang, những tuýp màu gần hết,…
Bừa bộn
Nhưng cậu thích nơi này, yêu nơi này.
Vì người cậu yêu, là chủ nơi này.
Là tác nhân của sự bừa bộn đáng ghét, là cái tên mồm mép văn vở.
Nhưng cũng là người dịu dàng như biển, ấp áp như nắng, và sự chân thành của người là thứ chẳng thể phủ nhận.
Shin quét mắt quanh phòng, la liệt những bức tranh vẽ cậu - thằng nhóc 21 tuổi đầu, tóc vàng nhàn nhạt như ánh nắng chiều cuối thu. Có bức được chăm chút tỉ mỉ, cẩn thận, trông xinh đẹp vô cùng(đến mức cậu không nghĩ trong mắt anh, mình lại đẹp đến thế).
Cơ mà, vài trong số đó, là những bức trông như thể anh chỉ qua loa quẹt đại. Vài nét cọ đơn thuần, tả về hình ảnh Shin đang ngủ(rất xấu), Shin đang ăn, đang nghịch với con mèo cam nhà hàng xóm, đang giận dỗi nhăn nhó, đang tùm lum thứ.
Điểm chung, cho dù chúng trông xấu phát gớm lên được, nhưng vẫn được anh xịt bảo quản, vẫn được anh sắp xếp gọn gàng, vẫn được anh một mực giữ lại khi cậu đòi vứt đi.
“Anh lại vẽ em à?"
Người ấy - người mà cậu thương, đang ngồi bên cái giá vẽ bằng gỗ anh đào mà cậu tặng dịp kỉ niệm yêu nhau lần đầu tiên, đặt cạnh khung cửa sổ hướng ra phía biển. Anh ngồi quay lưng, dường như đang rất tập trung.
“Em chẳng hiểu, anh vẽ đẹp như vậy, sao vẫn làm việc trong ORDER, vẫn chém chém giết giết. Sao không vẽ tranh mà bán?”_Shin lại tiếp.
“À mà, cứ vẽ em mãi thì bán cho ai nhỉ?”
Shin tự coi đó như một câu đùa vui, vừa mau tay gỡ mấy túi hàng ra, vui vẻ ngâm nga vài câu hát vô nghĩa mà anh nghe đến nhàm. Rồi Shin lại im lặng, để lại khoảng không trống rỗng chỉ nghe tiếng cọ đi trên vải.
“Anh nghĩ vế sau đúng đó, Shin.”A, cái giọng nói ấm áp, trầm trầm luôn khiến tim cậu rạo rực.
“Nếu anh nghỉ việc ở ORDER, ai sẽ nuôi cái miệng ăn của hai đứa, nhỉ?”
“Vả lại, em biết không. Anh muốn vẽ em vì anh yêu em chứ không phải vì anh thích vẽ. Nếu không, anh đã buông cọ từ lâu rồi.
Anh vẽ để lưu giữ hình bóng em, từ những khoảnh khắc xinh đẹp rạng rỡ nhất, đến những khi xấu xí khó coi nhất.
Vì anh sợ, sau này, nếu em đột nhiên rời bỏ anh, bởi bất cứ lý do gì. Trí nhớ anh kém lắm, nên có lẽ sẽ quên mất em.
Ít ra lúc đó, anh sẽ vẫn nhớ được hình bóng em qua từng khung vải này, em ạ.”
Cái chiều hôm đó, giọng anh tuy vẫn ấm áp dịu dàng, nhưng buồn mang mác, một nỗi buồn chẳng thể gọi tên.
Trớ trêu thay, anh lại là người ra đi trước, ở tuổi 25, để lại một Shin Asakura 23 tuổi bơ vơ trên cõi đời quạnh quẽ.
Shin không biết, chỉ là một sáng, cậu bước vào xưởng vẽ của anh với giỏ đồ ăn sáng còn nóng như thường lệ, nhưng chào đón cậu không còn là cái ôm yêu chiều, nụ cười ngập nắng.
Mà là cái xác lạnh của anh bên cửa sổ, lọ thuốc ngủ lăn lóc trên sàn, và bức phác hoạ nhỏ về một Shin đang rực rỡ ôm bó hướng dương, như một mặt trời.
Shin không khóc, cả những ngày sau. Trong đám tang, cậu chỉ xin cúi đầu hôn lên tay anh lần cuối và thì thầm gì đó với thân thể đã lạnh trong cỗ quan tài trắng.
Từ dạo đó, cậu vẫn ở lại căn nhà ven biển, vẫn ăn sáng ở xưởng vẽ đã từng là của anh, vẫn nói lời chào với con mèo cam nhà hàng xóm trước khi đi làm.
Chiều đến, cậu vẫn mua đồ ăn vặt yêu thích của cả hai rồi đem về xưởng vẽ, vẫn ăn hết, vẫn ngắm nhìn từng bức tranh, vẫn nói chuyện như thể còn anh ngồi đó, bên cửa sổ, vẫn về nhà ăn tối với món anh từng nài nỉ cậu nấu.
Vẫn bình thường.
Người ta nói, có lẽ cậu mạnh mẽ, đã vượt qua nỗi đau ấy.
Đâu có? Cậu vẫn chăm sóc bản thân thật tốt, là vì biết anh sẽ buồn nếu cậu tệ bạc với bản thân.
Chứ về mặt tinh thần, con tim cậu đã theo anh đi mãi, vẫn đập, nhưng chẳng còn thấy gì nữa rồi.
Cậu không đi tìm anh, chỉ là ngày nọ, vào một chiều nhạt nắng, như cái ngày ấy.
Shin nhìn những bức tranh lớn nhỏ khác nhau mà anh đã vẽ. Cậu bỗng dưng lại muốn thử cầm bút cầm cọ, muốn thử trải nghiệm xem anh đã cảm thấy gì khi vẽ người mình yêu.Cậu đến bên cái kệ nhỏ chất đầy những cuốn sổ vẽ của anh, chọn lấy một cuốn có bìa được anh vẽ thêm một con mèo cam với vài chữ nghiêng nghiêng của anh.
•Shin•
Cậu mượn tạm cây bút chì đã được gọt sẵn trong lọ bút của anh và bắt đầu vẽ.
Không giống
Không đẹp
Chẳng giống chút nào cả.
Nụ cười ngập nắng, hơi ấm.
Chẳng có những thứ đó của anh, nên nó chẳng là gì.
Cậu nhớ lại, dáng vẻ anh mỗi khi cần mẫn làm việc bên tấm toan, hoạ nên một Shin Asakura rực rỡ.
Lật những trang sau của cuốn sổ, có vài hình phác thảo khác về cậu. Hiếm có một thứ gì khác được anh cầm bút mà tạo nên.
Chỉ có Shin thôi.
—————————
Sáng ngày hôm sau, Shin không ra sân chơi với mèo hàng xóm, không đến cửa hàng, không về nhà, không mua đồ ăn vặt, không nấu nướng, không khóc, không buồn, không gì cả.
Cậu ôm mãi bức tranh cuối cùng mà anh vẽ, vệt nước mắt đã khô tối qua vẫn còn trên gò má.
Nhớ anh.
—————————•
•28-4-2025•
Trương Thục Nhiên
Em ơi ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com