Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Cơn đau tim ập đến bất chợt khiến tôi không thở nổi một cách thông suốt trong khoảng 2 đến 3 phút. Cảm giác như có một cục máu nào bỗng dưng đông cứng lại trong mạch máu khi đang trở về tim. Và tim tôi đã cố co bóp mạnh hơn để phá tan thứ ngáng đường đó nhưng nó không làm được gì. Và bên ngực trái tôi cứ nhói lên cho đến khi tôi tưởng mình đã sắp chết rồi. Mắt mũi tôi tối sầm lại và nước dãi như trào ra khỏi miệng. Tôi loạng choạng bám vào tường và ngồi bệt xuống. Nhưng cũng chẳng được bao lâu cho đến khi tôi cảm nhận được lượng khí tôi thoi thóp thở từ nãy đến giờ không chống đỡ được thêm bao lâu nữa. Vậy là tôi nằm vật ra sàn.

Tấm gỗ lạnh lẽo chạm vào da thịt tôi khiến tôi run lên. Nhưng tôi không cử động nổi để nhấc mình ra khỏi sàn nhà. Não tôi vì thiếu hụt oxi mà trở nên đờ đẫn dần dần. Trước mắt tôi là một mảng mờ mịt. Tôi nghe thấy tiếng con chó của tôi sủa nhặng lên vì đói. Đầu tôi lại đau. Cơn nhói buốt bên ngực trái càng ngày càng tệ hơn và tôi thực sự nghĩ đến việc mình sẽ chết trong căn nhà này mà chẳng ai biết. Cơ thể tôi sẽ thối rữa dần dần và dòi bọ sẽ kéo đến làm ổ trong hốc mắt, lỗ tai hay khoang miệng tôi. Tôi tưởng tượng đến cảnh chúng lúc nhúc bò dưới da và ăn dần từng miếng thịt của mình. Nó khiến da đầu tôi tê rần và cơn buồn nôn kéo đến. Đống bầy nhầy trong dạ dày tôi trào lên gần họng lại bị tư thế nằm của tôi và khuôn hàm khô cứng ngậm chặt mà kẹt lại trong cổ họng tôi. Kinh tởm.

Con chó của tôi thấy tôi không trả lời nên nhấc chân chạy lên lầu. Cơn đau đầu của tôi dịu hơn, tôi cố gắng để nhấc chân tay và cố gượng người dậy nhưng tôi không làm nổi. Chúng như thể không lắng nghe theo điều khiển từ bộ não gần như ngưng trệ của tôi. Tay chân tôi cứng đờ như một thi thể thực sự. Và điều đó khiến tôi phát hoảng. Con chó chạy đến gần tôi, ngửi quanh người và cố lay tôi dậy. Tôi mở he hé mặt ra để nhìn nó nhưng không giúp nó nhận ra là tôi vẫn chưa chết hẳn. Nó liếm mặt tôi và chân tay tôi. Cái lưỡi to đùng, đỏ hỏn và ướt nhẹp của nó lê trên mặt tôi. Mùi hôi hám từ khoang miệng nó xộc vào mũi tôi. Tôi nhận ra đây là mùi hộp pate tôi cho nó ăn hôm qua. Và giờ thì chính tôi lại đang được nếm thử. Nước dãi nó rớt đầy đất và chảy trên mặt tôi. Tôi cố gắng không để ý nhưng sự ghê tởm ấy vẫn bò theo dọc sống lưng và truyền tới từng dây thần kinh của tôi. Tôi lại muốn nôn ra. Nhưng tôi biết đó chỉ là cảm giác.

Dường như vì không thể gọi tôi dậy, con chó bắt đầu từ bỏ. Tôi thở phào và cố gắng khiến não bộ mình tỉnh táo hơn. Tôi bắt mình phải quên đi tình trạng hiện tại và chìm vào giấc ngủ. Không có gì mà một giấc ngủ không thể chữa được. Tôi đoán là vậy.

Lần tiếp theo tôi tỉnh dậy có vẻ đã khá lâu sau đó. Tôi không còn nhận biết được thời gian, tôi đoán có lẽ đã vài ngày sau cơn đau bất chợt đó. Cơn đau tim lần trước đã biến mất. Não tôi cũng tỉnh táo hơn và tôi tin rằng cơ thể mình đã chẳng còn vấn đề gì nữa cả. Thế nên tôi tự tin gồng mình để chống tay ngồi dậy. Nhưng lạ thay là chân tay tôi không di chuyển nổi và chúng dường như đã mất đi tri giác. Tôi nhìn chằm chằm vào ngón trỏ ở bàn tay phải đặt ngay bên cạnh mình. Tôi cố cử động thật nhẹ để xác định chúng vẫn còn là của mình. Không phụ lòng tôi, nó vẫn im lìm nằm đó. Trong một chốc tôi đã sợ chúng không còn là bàn tay mọc ra từ chính thân thể tôi nữa. Vì tôi gần như không thể cảm nhận được bất kì bộ phận nào trên cơ thể mình. Dường như các dây thần kinh đã bị ai đó cẩn thận cắt sạch và vứt vào trong một cái thùng rác nào đó. Hẳn phải khéo lắm để tôi không tỉnh dậy một phút nào trong cả quá trình có lẽ nên là hành xác đó. Chắc hẳn, hắn đã dần khiến tôi ngất đi, rồi rạch từng đường trên cơ thể tôi, dọc theo cánh tay và cẳng chân, lấy sạch đám dây dợ đó và tỉ mỉ khâu lại. Hắn sẽ dùng chúng để làm gì nhỉ? Tôi thật lấy làm tò mò.

Lúc này chắc là tôi đã buông xuôi rồi. Quả thật là tôi sẽ chết theo cái cách này. Một cách cô độc và hoang đường. Sẽ không ai nhận ra có một xác chết trong căn nhà này cả. Cho đến khi mùi tử thi bắt đầu nồng nặc và len qua khe cửa để ra ngoài, hay đám ruồi nhặng bu quanh nhà thì có lẽ sẽ có ai đó đến chăng? Nhưng tôi cho rằng lúc ấy tôi cũng chỉ còn lại một bộ xương dị hợm vẫn nguyên áo quần, và trên đám xương trắng ấy vẫn còn dính chút thịt vụn. Nếu được nhìn thấy chính mình khi ấy thì bản thân tôi sẽ nôn ra mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gore