Chap 28: Ấp trứng rồng
Dư Cảnh Thiên trở về trọ, rồi đi thẳng vào phòng La Nhất Châu rồi chốt cửa lại bỏ mặc Lý Tuấn Hào ở ngoài. Lý Tuấn Hào biết Thiên Thiên đang rất đau khổ cho nên để cậu ở trong phòng riêng tư một lúc còn y ngồi trên ghế ở phòng khách một mình, tay vẫn vân vê con gấu bông rồi nói chuyện cùng nó như tự kỷ.
Hoàng Minh Hạo xong xuôi cuối cùng trở về.
- Thầy về rồi đây bốn đứa trông nhà tốt chứ._ Hoàng Minh Hạo nói nhưng chỉ nhìn thấy mỗi Lý Tuấn Hào ngồi đó mà cũng chẳng lời gì.
- Tiểu Hào, sao thế._ Lương Sâm tiến tới xoa đầu y
- Hư.... hức hức... La Nhất Châu... em ấy... em ấy mất rồi...hức hức._ Y không cầm được nước mắt quay ra ôm chặt vào người Lương Sâm khóc to.
- Làm sao có thể như vậy, Tố Uyên đâu._ Mọi người nhìn một lượt rồi hỏi.
- Tố Uyên.... cô ta là... là thợ săn, cô ta..... hức.... gọi người tới... tấn công tụi em nhưng.... nhưng La Nhất Châu... đã biến thành rồng để... bảo vệ... tụi em._ Y nấc lên vì khóc.
- Giờ Dư Cảnh Thiên đâu._ Minh Hạo hỏi.
- Ở trong phòng La Nhất Châu ạ._ Y chỉ vào phòng của La Nhất Châu.
Hoàng Minh Hạo đứng lên bước ra đó gõ cửa, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa đó định bơ đi nhưng tiếng nói khiến cậu phải đứng dậy.
- Tiểu Thiên, là ta, mở cửa cho ta đi._ Hoàng Minh Hạo nói.
Cửa được mở ra, cậu bây giờ không khác gì xác sống, mắt thâm lại, đầu tóc rối bù. Minh Hạo nhìn mà cũng sốt ruột.
- Ta vào được chứ._ Minh Hạo hỏi.
Cậu nghe xong liền gật đầu, đứng nép sang một bên mời y vô. Căn phòng tối om chẳng thèm bật đèn. Chỉ có chút ánh sáng trên quả trứng rồng kia. Y lại gần sợ nhẹ lên nó, còn chút hơi ấm. Y liền cầm lên quay ra nói với cậu.
- La Nhất Châu, không sao cả, Tiểu Thiên đừng dằn vặt nữa._ Cậu xoa đầu nói.
- Không.... không... thầy ơi, chẳng ổn chút nào.. anh ấy đã biến mất trong vòng tay của em.... nó không phải mơ... đó là thật... em đã tự tát mình rồi... đau lắm... nó là thật._ Cậu ôm đầu rồi ngồi thụp xuống khóc.
- Tiểu Thiên đừng như vậy... nhìn ta này... ta cam đoan với em tiểu Châu không sao... em ấy vẫn khỏe mạnh.. điều đầu tiên em phải làm bây giờ là bình tĩnh lại được chứ._ Y giữ vai cậu nói.
Cậu nhìn đôi mắt của y rồi khẽ gật đầu.
- Chắc chắn điều này chưa ai nói với các em nhưng mà vị tinh chúng ta không thể chết, nếu trứng này nở ra La Nhất Châu sẽ quay lại với hình dạng đó, ký ức đó, tính cách đó, sức mạnh đó. Và giờ ta muốn nhờ em một việc hãy ra goi Lý Tuấn Hào và Cao Nhất Bách vào đây._ Cậu nghe xong đứng dậy chạy ra ngoài gọi hai người vào phòng.
Cao Nhất Bách và Lý Tuấn Hào thấy kì lạ nhưng đã cho gọi, thì phải bước vào.
- Được rồi làm phiền hai em rồi, thầy gọi hai em vào đây là để cùng đưa La Nhất Châu quay lại._ Y nói.
- Cách nào đó thầy._ 3 người tò mò.
- Chúng ta sẽ đẩy nhanh thời gian để trứng nở, mong hai đứa hợp tác tốt đẹp._ Y nói xong, hai học sinh gật đầu rồi ngồi xung quanh trái trứng đó.
Y vẽ một hình tròn, rồi bắt đầu dùng sức manh thay đổi thòi gian, mặc dù quả không thay đổi nhưng sàn nhà lại thay đổi liên tục cũ và sờn đi.
Cả ba truyền rất nhiều sức mạnh vào, quả trứng như thấy lòng tốt của mọi người liền lắc nhẹ một cái.
Hoàng Minh Hạo nhìn thấy liền nói.
- Dừng được rồi, nếu cố nữa La Nhất Châu sẽ không ra đâu. Có khi em ấy sẽ chết thậy đấy
Y lại nhẹ cần nó lên trao lại cho cậu.
- Em hãy bảo quản nó thật kỹ nhé.
Cậu cầm nó rồi khẽ cúi đầu, y thấy bản thân phải cho cậu sự riêng tư liền đứng dậy cùng Cao Nhất Bách và Lý Tuấn Hào ra ngoài.
Cậu đặt trứng rồng trên giường còn bản thân thì xuống dưới đất. Cậu nhìn nó rồi cũng nói chuyện với nó như nói chuyện với anh, nhưng chỉ được một lúc rồi ngủ thiếp đi vì mệt mỏi.
Cậu vừa ngủ được không lâu thì trứng rồng phát sáng mạnh mẽ, một người xuất hiện từ trong ánh sáng. La Nhất Châu đã trở về, anh từ từ mở mắt xung quanh rồi cử động nhẹ một cái, xong nghĩ lại cuộc chiến vừa rồi khiến anh giật mình sờ khắp người nhưng may mắn là không có vết thương nào.
- La Nhất Châu đừng bỏ em._ Tiếng nói của cậu trong mơ gặp ác mộng khiến anh sót xa xoa nhẹ đầu.
- Anh trở về rồi đây._ Anh bế cậu lên giường đắp chăn cho cậu, rồi bước ra ngoài.
Mọi người nhìn thấy anh trở lại thì không ngừng vui vẻ lao vào ôm chặt anh.
______
Chap này là chap tui viết trong lúc tui đang buồn ngủ
Hôm nay dậy sớm để beta lại chap này, mọi người thoải mái đọc để không bị ảnh hưởng nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com