Chap 4: Test thực lực (1)
Còn một tuần nữa thì sẽ đến kì thi đấu của Liên băng Hà, cậu muốn tăng tiến độ sử dụng khống chế sức mạnh. Cho nêm cậu sẽ lập nhóm cho mọi người và đưa tới nơi luyện tập sinh tồn. Cậu đưa phiếu cho mọi người bốc thăm xem ai được lập với nhóm nào. Rồi cậu sẽ thả mỗi đứa ở 6 góc rừng khác nhau, nếu gặp được ở trung tâm khu rừng thì mới đi về được, tất nhiên là trên đường sẽ có muôn vàn khó khăn chứ không đơn giản như mọi người nghĩ. Các cặp bốc thăm đã ra. Cặp 1 là cặp của Tôn Diệc Hàng và Liên Hoài Vỹ. Cặp thứ 2 là Dư Cảnh Thiên và La Nhất Châu. Cặp 3 Lương Sâm và Lý Tuấn Hào. Cặp 4 Đường Cửu Châu và Đặng Hiểu Từ. Cặp 5 Đoàn Tinh Tinh và Lưu Quan Hữu. Cặp 6 A Dục và Ngưu Tại Tại. Cặp đã được sắp xếp ổn thỏa, cậu cũng dặn dò mợi người đây không phải ảo ảnh mọi đợt tấn công đều được tác dụng lực trực tiếp nên chắc chắn sẽ bị thương. Vừa nói xong cậu búng tay một cái học sinh hoàn toàn biến mất.
~~~~
Liên Hoài Vỹ và Tôn Diệc Hàng xuất hiện ở rừng nguyên sinh ở đây là động vật hoang dã, rất nguy hiểm không phải dạng dễ thương nhưng thỏ hay mèo rừng đâu. Liên Hoài Vỹ lại không quá để tâm mình ở đây mà lại chìm đắm trong vẻ đẹp của khu rừng. Tôn Diệc Hàng thấy vậy liền nói với Liên Hoài Vỹ.
- Chúng ta nên đi tìm chỗ nào đó an toàn, em nghĩ khu rừng này không yên bình vậy đâu._ Tôn Diệc Hàng nói.
- Thiên nhiên tươi đẹp hùng vĩ vậy thì làm gì có nguy hiểm mà em cứ lo xa._ Liên Hoài Vỹ thuộc loài động vật ăn thực vật nên cậu tin tưởng thiên nhiên, còn Tôn Diệc Hàng thuộc loài ăn thịt nên lại theo cảm tính.
Nói với y như vậy nhưng cậu vẫn đi theo y tìm một nơi an toàn hơn, y thì tìm củi còn cậu thì đan dây leo làm vách và mái, do cậu có sức mạnh nguyên tố nên là cũng không quá khó khăn đi tìm dây leo cứ ngồi một chỗ dây leo sẽ tự tìm đến cậu. Vừa nãy kiếm củi thì y cũng đã săn được một con thỏ, vì tính ăn thịt của hổ cậu muốn ăn sống luôn như vậy sẽ thấy ngọt hơn, mà con thỏ này vô cùng kì lạ nó có một cái sừng kì lân trên đầu. Y há miệng chuẩn bị ăn nó thì bị cậu ngăn lại.
- TÔN DIỆC HÀNG em không thể ăn nó.
- Nhưng..... nhưng đây là thức ăn hằng ngày của em mà._ Y ủy khuất nói.
- Vậy em không cảm thấy tội lỗi khi ăn thịt đồng loạt của Lý Tuấn Hào sao._ Liêm Hoài Vỹ nói.
Tôn Diệc Hàng nghe xong cũng ngậm ngùi thả chú thỏ đi, cậu cũng không để ý nữa mà quay lại đan nốt trần. Nhưng mà y vẫn tiếc nuối mãi thôi. Con thỏ đi được một nửa đường thì nhìn thấy một con hổ ở bên cạnh. Y nghĩ thầm nó có bị điên khôn vừa thoát khỏi mình giờ lại đứng lại ngay bên cạnh con hổ đó. Không, nó không như y nghĩ con thỏ thè cái lưỡi dài ngoằng quấn chặt con hổ rồi nuốt vào bụng, nó làm y sợ hết hồn tay cứ lay cậu.
- Tiểu Vỹ..... tiểu Vỹ nó vừa ăn thịt một con hổ.
- Em thôi đi làm sao con thỏ có thể ăn được con hổ._ Liên Hoài Vỹ quay lại chứ thấy y chỉ vào con thỏ kia mà cười cười nói, rồi lại quay lên làm tiếp.
Xong viếp theo có một con heo đi ngang qua cũng đã được chui vào bụng con thỏ luôn khiến y rít lên.
- Vỹ Vỹ anh phải tin em con thỏ kia vừa ăn thịt thêm 1 con heo rừng nữa._ Y lay tay của cậu, nhưng bây giờ cậu không vui rồi.
- Em không thấy anh đang bận à, làm gì có con thỏ nào có cái miệng to như thế để ăn thịt cả 1 con hổ lẫn một con heo chứ. Nếu sợ quá thì về trường đi._ Cậu không hề tin y.
Nói xong cậu cũng chui vào trong lều luôn không thèm để ý đến y nữa. Y lại sợ nếu mà con thỏ đó quay lại thì bữa tối tiếp theo sẽ là 2 người nên cả đêm ngồi canh.
Sáng hôm sau Liên Hoài Vỹ đi ra thấy y đã ngủ gục trước cửa lều liền đắp cho y áo khoác của cậu còn cậu sẽ đi tìm quat mọng ăn hồi sức.
Cậu đang hái quả thì thấy con thỏ hôm qua cọ chân cậu, cậu thấy vậy liền cười cười nghĩ nó đói rồi liền cho nó vài quả còn mình thì lại đi hái thêm. Ai dè cậu vừa quay đi nó liền biến thành khổng lồ nhe bộ răng sắc nhọn phía sau cậu.
Y giật mình tỉnh dậy, có một linh cảm không lành liền nhanh chóng tìm cậu. Thấy cậu không nhận ra nguy hiểm đằng sau, con thỏ kia dơ tay lên định cho cậu một đường thì y chạy tới kịp ẩn cậu sang một bên. Cả lực tay con thỏ quật xuống khiến y bay xa người đập vào cây rơi xuống bất động, máu cũng như vậy mà chảy ra. Con thỏ kia bị thu hút bởi máu liền bỏ cậu mà cứ vậy lao ra y. Thấy y vì mình mà gặp nguy hiểm lại còn không tin lời y nói nên cậu rất hối hận nước mắt bông rơi, nhìn con thỏ chuyển hướng về phía y cậu liền lấy dây leo quấn con thỏ lôi ngược lại. Con thỏ gầm lên mấy cái còn dựt đứt dây quang cậy ngã ra xa. Cậu không chịu thua chuyển sang nguyên tố sấm sét di chuyển nhanh nhẹn để đánh, cậu lao vào rồi lại biến mất nhưng vẫn bị con thỏ đó bắt được. Cậu giằng người mình ra khỏi tay con thỏ nhưng bị nó bóp kẹt cứng không tài nào thoát ra được. Cậu thay đổi nguyên tố sang ánh sáng tia laze từ mắt khiến con thỏ đau đớn một bên tay rơi xuống tay kia ném cậu ra xa, cậu bay về phía y đang bất động. Cậu ngồi dậy chạy ra xem y ra sao thì bất ngờ tay con thỏ lại mọi về bình thường. Cậu sợ hãi nhìn con thỏ bất tử. Nó lao về phía 2 người nhưng gần đến nơi đấy dưới đất biến thành bùn lầy. Cậu nhìn thấy y đang cô gượng dậy sử dụng sức mạnh vủa mình, thấy nó chìm hẳn xuống cậu liền đóng băng mặt đất, nó cũng bị đông lại bởi đất đá. Cậu thấy vậy vui mừng vì cả hai đã thành công.
- Tôn Diệc Hàng chúng ta đã thadnh công rồi đã đánh bại được con thỏ đó rồi.
Nhưng đến khi quay lại nhìn y nụ cười cậu chợt tắt. Cậu lại gần lay y nước mắt liền rơi lã chã.
- Anh xin lỗi đáng lẽ.... đáng lẽ... hức.. anh phải... hức... nghe em, anh xin lỗi.... hức.... tỉnh dậy đi đừng chết._ Cậu càng nói tay lại càng lay mạnh hơn.
- Đau._ Y bị cậu lắc đến điên rồi chỉ khẽ rên lên một câu để cậu yên tâm.
- Đợi anh, anh sẽ đưa em đi tìm Lý Tuấn Hào để cậu ấy chữa cho em._ Nói xong rồi đưa dìu y lên người rồi cõng đi. Nhưng cậu nhìn về hiện thực trước mặt khu rừng bao la biết tìm Lý Tuấn Hào ở đâu.
___________________________
Tui có ý định chuyển bản này sang bản truyện tranh, có ai ủng hộ không ạ
Tôn Diệc Hàng cute phết nhưng xin lỗi nhưng fan cp Vỹ Hàng, tui ship Hàng Vỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com