Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 Hợp Tác.

La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên không có chút thân nhau. Trước kia có xảy ra đấu đá, nay lại còn chung nhóm nên cả hai tỏ thái độ ra mặt. Đơn giản là trước kia lúc họ với giáo viên cũ, cậu có thành tích cao nhất lớp nhưng sức mạnh của y lại mạnh nhất nên cái chức lớp trưởng lại được trao cho La Nhất Châu, thù vẫn ở trong lòng chỉ cần có cơ hội là cậu sẽ trả đủ. Nhưng La Nhất Châu lại chẳng quan tâm đến việc đó cứ cho là cậu quá trẻ con thôi, thi thoảng có chút chọc tức cậu.

Cậu đang đi bỗng nhiên có thứ gì đó loạt soạt trong bụi, cậu lại gần thì con thú đó lao ra, may mắn là anh kéo cậu sang một bên nên nó vồ trượt. Con thú đó xuất hiện là một con nhện khổng lồ, người đầy lông độc. Cậu sợ hãi lùi lại sát vào người anh. Con vật đáng sợ này bắt đầu nhảy lên cây bắn tơ chăng con mồi là cậu và y rồi bắt đầu lao vào hai người. Cậu và y tách nhau ra bắt đầu lôi vũ khí của mình ra tấn công lại nó. Con nhện bắn tơ cậu nhanh chóng né, tơ dính vào cây bắt đầu xủi bọt rồi chết khô. Cậu cắn răng, rồi bắt đầu chạy ngược ra để tìm điểm yếu nhưng mãi không thấy. Y bắt đầu lao ra dùng kiếm chặt gãy chân của nó. Nhưng chỉ 30s sau cái chân mại mọc lại như cũ khiến y ngạc nhiên. Rõ ràng con vật này bật tử không dễ dàng đánh bại. Y và cậu nhìn nhau ra hiệu, trong trường hợp này nếu chúng ta không hợp tác sẽ mấy mạng. Hai người chấp nhận đình chiến để đối phó với con vật kia. Cậu bắt đầu dụ nó ra một nơi cây cối bị khô héo, bỗng nhiên rắn, bọ cạp ếch bắt đầu xâu xé con nhện kia, y dùng khống chế để thôi miêng động vật tấn công nó. Đến khi nó yếu dần, cậu bắt đầu châm lửa, lửa cháy to con vật kia lăn lộn trong đống lửa. Y mỉm cười nhìn cậu, cậu cũng vui vẻ với y. Hóa ra ở cùng y cũng không tệ. Bỗng nhiên con nhện kia nó dùng sức còn lại của nó để tấn công cậu. Y thấy cậu không phát hiện tính mạng mình đe dọa liền lao vào hứng chọn một nhát cắn của nó, cuối cunhf nó cũng chế hẳn. Cậu cũng nhạc nhiên vô cùng là tại sao y lại bảo vệ cậu.

Y ôm chặt vết thương ngã khuỵu xuống cậu thấy vậy đỡ y.

- Anh không sao chứ.

- Không sao chúng ta đi mọi người đang đợi.

- Khoan đã._ Cậu cản anh rồi xé ống tay áo băng vào vết thương cho y.

- Cậu...._ Y định nói.

- Không sao cả, anh cứu tôi một mạng chẳng nẽ có cái ống tay áo cũng không xé ra để băng bó cho anh được sao, cùng lắm chỉ là từ áo dài thành áo cộc thôi._ Cậu buộc chặt lại.
_____
Ở một nơi cách La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên không xa là nhóm của Đường Cửu Châu và Đặng Hiếu Từ. Đăng Hiếu Từ nói là cảm nhận được người quen gần đây nên Đường Cửu Châu cứ đi theo thôi. Đang đi bỗng nhiên Đặng Hiếu Từ chặn anh lại.

- Sao thế._ Anh nói.

- Phía trước có nguy hiểm._ Hiếu Từ quay lại trả lời.

Anh nhìn theo Hiếu Từ phía trước có hai con rắn trắng to gấp 4 lần anh. Hai người mải nhìn con vậy kia mà không biết đằng sau có nguy hiểm. Một con Thanh Xà ngóc đầu dậy thở về phái anh. Hiếu Từ nghe thấy tiếng động liền ẩn anh ra. Con rắn vì thế mà vồ trượt. Hiếu Từ bắt đầu chạy mà cũng không quên kéo anh theo. Nhưng một đoạn mới phát hiện bị bao vây. Cả hai tựa vào nhau rồi rút vũ khí ra lao vào đánh chúng. Đánh bọn này cũng không tệ một phát chúng đầu là chết nhưng chúng quá đông nên mâtc nhiều thời gian cần phải giết con làm chủ mới đuổi được bọn này.

Hiếu Từ bỗng nhiên xuất hiện một con rắn đầu vàng liền bảo anh đổi mục tiêu sang nó.

- Đường Cửu Châu, xử con rắn màu vàng._ Vừa nói xong thì Hiếu Từ bị quật mốt cái bay xa.

Anh lo lắn nhưng Hiếu Từ đã đứng dậy nói to.

- Còn không làm nhanh.

Anh gật đầu nhắn vào con rắn vàng và nhắm kĩ. Nhưng con rắn kia bắt đầu chạy tới bảo vệ thì bị Hiếu Từ đâm 1 phát vào đầu nó, còn dùng răng nó để giết mấy con con lại.

Anh hít một hơi nhả cung, chiếc tên bay 1 khoảng xanh bắn trúng vào con rắn vàng kia.

Thành công.

____
La Nhất Châu bắt đầu thấy mệt mỏi, cả sức lực cũng không còn ngã gục luôn. Cậu thấy chẳng còn tiếng sột soạt theo xong liền quay lại kiểm tra phát hiện y đã bất tỉnh.

- La Nhất Châu anh không sao chứ, trời ơi nóng quá._ Cậu chạy lại lay y phát hiện cả người nóng ran.

Y thở gấp thi thoảng còn nghiến răng vì cơ thể khó chịu. Cậu sợ quá liền đỡ y lên lưng.

- Oi trời La Nhất Châu anh thật nặng._ Cậu cõng y liền than thở.

- Ai... bắt cậu... cõng đâu._ Y nói.

- Bây giờ còn trêu chọc được à, đừng làm sao đấy chúng ta tìm nơi nghỉ ngơi._ Cậu nói rồi bắt đầu bước đi.

Đi một đoạn không gầm đã kiếm được 1 hang động nhỏ cậu mừng rỡ dồi đi vào trong. Hang động rộng rãi cậu nhìn một lượt an toàn rồi đỡ y tựa vào vách đá. Cậu thì đi ra ngoài hái thuốc và đồ ăn khoảng tầm một lúc sau thì trở về. Cậu bước vào thấy y nằm dưới đất co người lại.

- Anh không sao chứ, đừng làm tôi sợ._ Cậu rưng rưng muốn khóc, vì cậu mà y như thế này.

- Lạnh.... lạnh._ Y thều thào nói khiến cậu nhận thấy.

- Đợi tôi một lúc._ Cậu lại chạy nhanh ra khỏi hang rồi quay về với dống củi trên tay.

Cậu đốt đống củi lên xong đi nghiền lá thuốc, bã thì cậu băng vào vết thương còn nước thì cậu mang ra cho y uống. Nhưng y lại hôn mê rồi khi bón thuốc nó cứ chảy ra nhoài khiến cậu không biết thế nào. Sau một hồi suy nghĩ cậu quyết định uống hết chỗ thuốc nàu rồi mớm cho y.

Thuốc ngấm vào cả người y đều giãn ra lúc mày cậu mới thở phào, vui bẻ. Mặc dù từng là kẻ thù nhưng trong khoảnh khắc thế này cậu mới nhận ra y là người bạn đồng hành tuyệt vời nhất.

-----
Đặng Hiếu Từ cả quãng đường con gì cũng đánh cũng giết, đói thì lấy thịt chúng ăn luôn khiến Đường Cửu Châu sợ. Nhưng ai ngờ rằng con người mạnh mẽ này lại có một nỗi sợ kỳ lạ đến dễ thương. Chẳng là đang đi trên đường bỗng tiến sấm rõ là to, anh giật mình rồi bình tĩnh cười nói với Hiếu Từ.

- Trời sắp mưa rồi chúng ta đi tìm chỗ trú mưa đi._ Anh cười quay lại thấy Hiếu Từ ngồi thụp xuống ôm chặt tai.

- Sao thế._ Anh lại gần lo lắng hỏi.

- Tôi sợ tiếng sấm._ Hiếu Từ khẽ nói. Một tiếng sấm lại vang lên khiến Hiếu Từ hét 1 cái rồi trốn vào lòng anh.

Anh thấy vậy vừa thương vừa cười ôm người kia đi tìm chỗ trú. Đi được một đoạn thì thấy hang động anh chạy vào rồi an ủi Đặng Hiếu Từ.

- Ổn rồi vào đây sẽ bớt sợ tiếng sấm hơn.

Hiếu Từ nghe vậy nhẹ mở tay ra đi. Anh đi vào sâu bên trong thì thấy chút ánh sáng thấy vậy anh ra hiệu với Hiếu Từ.

- Bên trong có người.

Hiếu Từ gật đầu cả hai bắt đầu bước vào. Anh thò đầu nhìn thì phát hiện người quen.

- Thiên Thiên.

- Châu ca, Từ ca._ Cậu nghe thấy tiếng gọi liền vui mừng.

Thật may khi gặp em ở đây, anh và Hiếu Từ bước vào.

- La Nhất Châu bị sao vậy._ Thấy người gối đầu trên đù cậu anh liền hỏi.

- Anh ấy, vì bảo vệ em nên bị nhện cắn, viết thương nhiễm trùng mới như thế này._ Cậu nói.

Cả ba người nói chuyện đến gần sáng mới ngủ.

Sáng sớm hôm sau nhóm đã khỏe mạnh mới tiếp tục cuộc hành trình.

____________________
Sorry mọi người mãi mới lên được chap này. Bởi vì dạo nay mình hay quá trau truốt cho cái blog nên mới ra muộn thế này. Mọi người ủng hộ blog của mình để đọc đoản nhé. Blog Phong Dư Đồng Châu, tui lập để đăng fic thui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com