Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

inmarcesible

em nằm bệt dưới sàn gỗ lạnh ngắt,thoi thóp từng nhịp thở. thân gầy dường như đã tan thành trăm mảnh,không có lấy một chút sức lực. khẽ đưa mắt về phía cánh cửa khép hờ,em yếu ớt gọi

- Jeff..

đáp lại em cuối cùng chỉ là sự im lặng như thể vô tận. Jeff,làm ơn hãy giúp em,em sẽ chết mất,thật sự sẽ chết mất..!

và có lẽ,Chúa đã nghe thấy lời cầu cứu của em. em thấy gã bước vào,bộ dạng hớt hải. khuôn mặt kia mờ ảo như phút chốc liền có thể tan vào hư vô mà biến mất. cánh tay em run rẩy vươn tới,thâm tâm cầu mong sự giúp đỡ

- Barcode !

gã thốt lên, mặt đã dần trắng bệch. rồi gã dìu em dậy,người em mềm oặt,như thể chỉ còn là một cái xác không có đến chút sự sống nào

Jeff mang em về giường,đắp chăn và khẽ vuốt,gò má gầy xanh xao,sâu trong đôi mắt em như chẳng còn cái hồn ở đó. tất cả chỉ còn là một khoảng đen vô tận,lạnh lẽo

- Barcode,anh xin lỗi,đáng lẽ anh nên ở đây với em. xin lỗi em,anh xin lỗi..

gã nói,giọng run rẩy rồi khóc. mắt gã ngấn lệ,đau đớn,xót thương như theo từng giọt nước mà chảy dài. em nhìn gã,lòng đã đắng ngắt,miệng lưỡi khô khốc. em cũng muốn khóc,nhưng nước mắt em cạn rồi

- đừng khóc anh ơi,anh..đã khóc rất nhiều rồi

phải,em biết đêm nào gã cũng khóc. gã khóc rất lâu nhưng cơn đau trong tim không hề thuyên giảm,ngược lại còn theo lệ rơi trên má mà ồ ạt vỡ oà. hai tháng nay,gã khóc,và em cũng khóc. khóc vì xót xa cho em,khóc vì tấm chân tình của em sớm thôi sẽ mất chủ

- anh xin lỗi...thật sự xin lỗi em..Barcode....

như đứa trẻ đánh mất thứ quan trọng nhất,gã nấc lên từng tiếng rồi gục thẳng xuống vai em. khuôn mặt em đã dần gầy đi,gò má hóp lại và nhô cao nhưng vẫn không che được nét xinh đẹp,kiều diễm. giọng em ôn hoà,hiền dịu,bàn tay khẽ run xoa nhẹ mái đầu gã

- anh không cần xin lỗi đâu,không phải là lỗi của anh mà. đừng khóc,Jeff

thanh âm đều đều vang lên trong căn phòng lạnh ngắt. ánh trăng chiếu rọi,khắc hoạ hình bóng hai kẻ dường như là bất hạnh nhất thế gian. em đã buông xuôi chấp nhận,nhưng gã nào có nguyện lòng cho cam ?

———————————————
- em ấy còn bao lâu ?

- một tuần,cậu ấy còn một tuần

câu nói vừa dứt cũng là lúc gã trầm mặc cúi đầu. một tuần ngắn ngủi,gã liệu có thể dành cho em những điều tốt đẹp nhất vào cuối đời ?

khối u đã di căn lên não,phương pháp điều trị cũng chẳng còn giúp ích được là bao. em,đã từ bỏ lâu rồi

thời khắc vào sáu tháng trước,khi Jeff biết bệnh tình của em,em vẫn nhớ rõ. gã không nói một lời,mặt lạnh tanh nhưng đáy mắt lại như chứa cả một biển tuyệt vọng rộng lớn. gã sau đó đã rời đi,và khóc đến tận lúc thiếp dần vì quá mệt

- em...

- anh không cần nói đâu,em biết mà. em..đã đoán trước được rồi

em như miễn cưỡng nói,bầu không khí u uất trong phòng bệnh theo đó cũng ngày một nặng nề. một bên giường em lún xuống,gã nắm lấy bàn tay trắng ngần của em,nặn ra một nụ cười gượng gạo

- Barcode,anh đưa em đi ngắm hoa nhé

em có lẽ đã nhận ra,chỉ cong môi mà gật đầu. gã đẩy chiếc xe lăn đến cái sân nhỏ sau bệnh viện,xung quanh là hàng cây xanh mát,dưới những gốc cây còn trồng mấy khóm hoa. ở giữa sân có một cây anh đào lớn, màu hồng rực lên giữa sắc xanh mát của bầu trời,trông đặc biệt bắt mắt

- em thích hoa đào lắm

- anh biết

gã nhìn em đang đưa tay bắt lấy một cánh đào,cưng chiều nói. bé con trước mặt từ trước đến nay vẫn chưa bao giờ thay đổi,đôi mắt to tròn lấp lánh như chứa cả ngàn vì tinh tú lúc nào cũng nhìn gã thật vui tươi. môi hồng với nụ cười tựa bông đào nở rộ,trong sáng,đơn thuần và tinh khiết

- Jeff

- anh đây

gã vừa thấy Barcode đang rất vui bỗng chợt buồn hẳn,em mân mê cánh đào mềm mại trên tay,lưỡng lự mà nói

- nếu..nếu như em gấp đủ một nghìn con hạc,liệu em có được bên anh mãi mãi không ?

em như đứa trẻ ngây ngô mà đặt câu hỏi,nụ cười hiền trên môi gã tắt ngúm,thay vào đó là sự im lặng tưởng chừng như vô tận

- có chứ Barcode..anh tin là có..

- vậy anh gấp cùng em nhé. đủ một nghìn con hạc,chúng ta sẽ bên nhau

em quay đầu,đưa đôi mắt tràn đầy hi vọng lên nhìn gã. một nghìn con hạc,cảm tưởng như chiếc phao cứu sinh cuối cùng mang cho em chút lý do để tiếp tục hạnh phúc. có lẽ ngoài gã và một nghìn con hạc kia,sẽ chẳng còn ai hay thứ gì có thể khiến em tràn trề hi vọng đến thế nữa

———————————————
- em đang làm gì thế Barcode ?

Apo bước tới gần,cái ánh cười tinh nghịch trên môi anh như làm sáng bừng một góc căn phòng nhỏ. anh nhìn những con hạc vừa mới gấp xong cùng đống giấy ngổn ngang trên bàn,tò mò hỏi. đằng sau còn có Build đi theo,đưa mắt lên nhìn bé con chăm chú gấp hạc

- em đang gấp hạc đó,P'Apo với P'Build có muốn gấp cùng em không ?

em cười tươi hơn nắng mùa hạ,đưa con hạc nhỏ lên trước mắt. Apo và Build nhìn đến đấy cũng vui vẻ gật đầu. phút chốc trong phòng bệnh sau đó đã ngập tràn tiếng đùa vui

gã cùng Mile,Bible đứng ở một góc,nhìn cảnh tượng trước mặt mà cũng bất giác vui lây. có lẽ bây giờ điều mà bọn họ để tâm nhất,chính là giúp em có thể sống thật tốt trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại,để đến lúc ra đi,em có thể mãn nguyện mà nhắm mắt xuôi tay

- em gấp nhiều hạc đến vậy sao ?

Build cảm thán cất giọng,tay cầm chiếc bình thuỷ tinh lớn,bên trong là những con hạc với vô vàn màu sắc,chất đến gần nửa bình. em nghe đến đó cũng chỉ mỉm cười,sau đó tay vừa gấp hạc vừa nói

- em sẽ gấp đủ một nghìn con hạc P' ạ !

- nhưng tại sao lại là một nghìn con ?

- em nghe nói..nếu gấp đủ một nghìn con hạc thì sẽ đổi lấy được một điều ước

- vậy em sẽ ước gì ?

Apo quay sang hỏi,nhưng em chỉ im lặng,tay vẫn thoăn thoát gấp hạc. sau đó bình thản nói

- em ước mình sẽ được ở bên các P' thật lâu !

em ngước lên,nhìn Apo,Build rồi quay sang phía gã,Mile và Bible đang đứng,nói lên điều ước trước cái trầm mặc của mọi người. một nghìn con hạc,một điều ước và một Barcode đang dần héo mòn theo từng ngày,tất gộp lại cũng đã khiến đau đớn trong lòng gã như cơn hồng thuỷ to lớn đánh thẳng vào tim. điều ước,chỉ có Chúa mới biết liệu nó có hiệu nghiệm hay không nhưng em dù đã biết kết quả mà vẫn cố chấp đâm đầu. gã biết,đến lúc này,chỉ cần là một đốm sáng le lói thôi,em cũng sẽ dùng tất cả mọi cách để có được nó

tất cả mọi cách...

để giúp em và gã có thể bên nhau

———————————
em còn lại hai ngày duy nhất,những con hạc giấy đã gần chạm đến miệng bình

gã đưa em đi trên chiếc xe lăn cũ,dừng chân trước con đường trải đầy cánh hoa rơi. em vẫn đưa mắt lên nhìn cây đào rực rỡ trước mặt,khẽ cất giọng

- anh ơi,em thích hoa đào lắm

- anh cũng thế

- nhưng em thích anh hơn..

- anh cũng thích em hơn,Barcode à

gã xoa nhẹ vai em,mái đầu tròn đội lên chiếc mũ len màu tím ảm đạm,như nhắc nhở em về cái chết đang gần kề

- anh phải hứa với em nhé,rằng sẽ luôn chờ em..

ngừng lại một chút,bàn tay đặt lên từng ngón tay thon dài trên vai em mà miết nhẹ. em nắm lấy tay gã,tựa một sự an ủi trước khi gã có lẽ sẽ khóc nấc lên sau lời nói của em

- em đi nhanh thôi rồi sẽ về. anh phải nhớ lấy nơi này đấy,mỗi mùa hoa đào nở,em sẽ đứng dưới tán cây này chờ anh. chúng ta sẽ cùng nhau hát những bài ca anh thích,sẽ kể những câu chuyện mà em yêu. tình ta chẳng bao giờ lụi tàn đâu anh,em tin nó vẫn mãi sống,vẫn luôn trường tồn theo tháng năm

- phải,anh cũng tin vào điều đó..Barcode,nếu như em bỏ quên anh mà không về thì anh nhất định sẽ đi tìm em. em không được bỏ anh,không bao giờ được rời bỏ anh...

gã dụi đầu vào hõm cổ em,tham lam ngửi lấy hương sữa tắm thoang thoảng quẩn quanh Barcode. và gã lại khóc,ôm lấy em rồi khóc như một đứa trẻ con. trong suốt quá trình ấy,em chẳng rơi lệ lấy một lần,nhẹ giọng an ủi mà vuốt lấy tấm lưng rộng của gã. từ đầu đến cuối,em mãi cũng chỉ lặp lại một câu

"anh ơi đừng khóc,em nhất định sẽ về,nhất định sẽ tìm về với anh. P'Jeff,anh đừng khóc.."

————————————
hôm nay,em nằm trên giường bệnh,thoi thóp thở từng chút. em biết,đã đến lúc em nên đi rồi

nhìn quanh một lượt căn phòng,nơi đó là cả những người em vô cùng yêu thương. gã cũng ở đấy,túc trực bên giường em cả đêm qua

môi em nhợt nhạt,đôi mắt hồn nhiên ngày nào chỉ còn lại cái sắc đen đặc quánh,bầu trời sao trong mắt em dần cũng biến vào hư vô. em đưa tay,vuốt lên má gã,nụ cười vẫn còn hằn trên môi

- em phải đi rồi anh à..

- anh biết

- thật tiếc quá,điều ước kia em lại chẳng thể có được

bệnh tình của em chuyển xấu vào giữa đêm,lúc đó em vẫn đang gấp từng con hạc. số hạc trong bình cuối cùng chỉ có thể dừng lại ở 999 con

- anh đừng khóc..

em biết gã đang kìm nén thế nào. khi lời nói của em vừa cất ra,đau thương trong lòng gã lại như thêm chút đỉnh,dần tràn theo từng giọt nước mắt mặn chát mà rơi xuống ga giường

- ngày mai em không thể đi ngắm hoa cùng anh nữa

- nhưng mai anh vẫn sẽ chờ em..

giọng em tiếc nuối,thâm tâm lại đau thắt thêm từng giây. em đã từng nói,em và gã sẽ bên nhau đến cuối đời. dù sinh ra không cùng một năm nhưng nhất định sẽ nguyện chết cùng một ngày. nhớ đến đó em lại chợt cười,đời trớ trêu sao mà nào có ai biết trước. cuối cùng,em lại là người ra đi đầu tiên. nhưng cũng không sao đâu,em vẫn sẽ đứng ở bên kia,chờ ngày gã và em lần nữa tao phùng

- anh hãy nhớ đó,em và cây hoa đào sẽ chờ anh...

hơi thở của em yếu dần,bàn tay buông thõng mà rơi xuống nệm

- anh nhớ mà. Barcode,anh yêu em..

gã hôn lên chóp mũi em,biểu đồ nhịp tim vào lúc đó cũng chỉ còn một đường thẳng. rồi gã khuỵ xuống sàn,thêm lần nữa bật khóc

em ơi,nếu đã đi thì hãy đưa gã đi với. gã cần em mà,thực sự rất cần em

nhưng gã ơi,hạ nắng đã chót mang em đi rồi,xin gã đừng buồn nữa. em đi rồi sẽ về nhanh thôi,em sẽ chờ gã dưới cây đào hồng rực,em sẽ ở đó chờ gã đến cả nghìn đời về sau

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com