Chương 1: Diễn Viên Thứ Ba
Sáng sớm hôm sau, văn phòng tổ chuyên án ngập trong ánh sáng mờ và cà phê nguội. Hùng gõ gõ vào mặt bàn gỗ, mắt lướt nhanh các tài liệu được in ra từ đêm qua. Đăng đứng cạnh bảng trắng, đang gắn tấm ảnh nạn nhân thứ hai – nghệ sĩ Nguyễn Văn Lân – lên giữa một sơ đồ giăng chỉ đỏ như mạng nhện.
"Tụi mình có hai nạn nhân, cùng một kiểu dựng cảnh, cùng một thông điệp ngụ ý sân khấu. Mỗi người đều gắn với một loại hình biểu diễn truyền thống." – Đăng nói, giọng bình tĩnh, nhưng ánh mắt sắc như dao mổ.
"Đạo cụ, hóa trang, lời thoại, thậm chí cả vị trí xác đều được bố trí chính xác đến từng chi tiết như đang dựng vở diễn." – Hùng thêm vào. "Kẻ này không giết người vì ngẫu hứng. Hắn có kịch bản. Có dàn ý."
An vội bước vào, tay cầm USB.
"Pháp Kiều vừa phân tích xong âm thanh đoạn ghi âm gửi từ điện thoại Trịnh Tuấn Hải. Có tầng sóng nhiễu phụ... giống kiểu mã hóa của các file game."
"Game?" – Hùng nhíu mày.
"Không phải game thông thường. Là kiểu game nhập vai sân khấu trực tuyến – nơi người chơi tạo nhân vật, dựng vở và 'giết' lẫn nhau để chiến thắng."
Dương bước vào sau, đặt một xấp giấy xuống bàn. "Và có vẻ tụi mình đã tìm được nhóm người từng tham gia một trò chơi tương tự. Nạn nhân thứ nhất, Tuấn Hải, là người sáng tạo chính của dự án game mô phỏng tên Rối và Người – đã bị đình chỉ cách đây 3 năm vì có người tố cáo hệ thống AI của trò chơi... thao túng người chơi thật."
"AI?" – Đăng lặp lại.
"Ừ. AI có thể học hành vi của người dùng và viết tiếp cốt truyện dựa trên cảm xúc, hành vi lặp lại, và sở thích cá nhân. Nhưng nó bị tắt vì có vài người chơi bắt đầu... hành động kỳ lạ. Như kiểu bị ám thị." – Dương rút ra một bản báo cáo trích dẫn từ diễn đàn cũ. "Có một người dùng để lại comment: 'Tôi không muốn diễn vai này nữa, nhưng game không cho tôi dừng.'"
Căn phòng chìm vào im lặng.
Kiều đột ngột chạy vào, mặt hoảng hốt: "Có vụ mới! Một nữ sinh viên khoa sân khấu vừa mất tích ngay trong trường, trên tường ký túc xá có dòng chữ: 'Khán giả không chỉ được ngồi im.'"
Hùng bật dậy.
"Chúng ta đang bị kéo vào vở diễn lớn hơn." – anh nói.
"Và lần này," – Đăng tiếp lời, "đạo diễn đã viết sẵn vai cho cả tụi mình."
**
Hiện trường mới nằm trong ký túc xá cũ kỹ của Đại học Sân khấu Điện ảnh. Căn phòng nhỏ, bàn học bị lật tung, cửa sổ mở toang, và bức tường được sơn lại bằng dòng chữ đỏ:
"Diễn viên thứ ba – chưa đến lượt, nhưng đang tập thoại."
Dưới sàn, có một đoạn video chiếu lặp đi lặp lại hình ảnh một cô gái – nạn nhân – đang đứng trước gương, đọc lời thoại với khuôn mặt vô hồn.
Đăng siết tay. "Tên này không chỉ giết. Hắn đang huấn luyện."
Hùng nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.
"Nó đang tìm diễn viên hoàn hảo nhất cho hồi kết."
**
Ở một nơi nào đó – màn hình chiếu bốn gương mặt:
Hùng, Đăng, Kiều, Dương.
Giọng méo mó vang lên từ loa: "Diễn viên chính đã sẵn sàng. Giờ đến lượt khán giả."
Một vòng tay búp bê treo lủng lẳng trong góc màn hình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com