Chương 10: Mắt Của Kẻ Sống Sót
Hồ sơ năm 2010 được gửi đến không khác gì quả bom nổ chậm. Tổng cục lập tức triệu tập cuộc họp khẩn, và cái tên "Huỳnh Hoàng Hùng" được đặt vào giữa vòng tròn nghi ngờ.
"Ảnh này là giả." – Đăng đập bàn, ánh mắt lạnh như thép. "Hùng mới mười một tuổi vào năm đó. Không có cách nào cậu ấy từng ở phòng thí nghiệm đó."
Minh Hiếu bình tĩnh lật lại hồ sơ. "Không đâu. Bức ảnh này là thật. Nhưng người trong đó không phải là Hùng – mà là một người giống hệt."
—
Tại phòng an toàn đặc biệt, Hùng được đưa vào một cuộc kiểm tra não lần thứ hai. Dạ không phản ứng, không nói gì, không chen vào. Một sự im lặng lạ lùng khiến chính Hùng cũng thấy bất an.
"Dạ? Cậu còn đó không?"
...
"Dạ?"
Vẫn không có gì đáp lại.
—
Trong lúc đó, Pháp Kiều đã tỉnh lại. Đăng Dương gần như bật khóc khi cậu mở mắt. Nhưng điều bất thường là... giọng nói của Kiều.
"Xin lỗi, tôi... không phải Pháp Kiều. Tôi là K.02."
Toàn thân Dương đông cứng. Kiều mỉm cười kỳ lạ, đưa tay sờ lên vết tiêm trên cổ:
"Tôi nhớ mọi thứ rồi. Cả những cuộc thử nghiệm, cả 'chị ấy'..."
—
Hội đồng điều tra đặc biệt gọi cuộc họp lần hai. Họ phát hiện ra có một mã tài khoản bí mật – HK.00 – nằm trong hệ thống tài trợ ngầm cho các chương trình thí nghiệm người. Chủ tài khoản là một tên tuổi tưởng đã chết mười năm trước:
Huỳnh Khánh Hạo.
Cha ruột của Hùng.
—
Tối hôm đó, Hùng ngồi trong căn phòng cách ly, trước mặt là màn hình máy tính đang bật đoạn video cũ – một đứa trẻ bị trói trong căn phòng ánh sáng trắng, gào khóc:
"Tôi không muốn nữa! Làm ơn, mẹ đâu rồi?! Đừng bắt tôi nữa!!"
Và một giọng đàn ông sau cánh gà:
"Ghi lại mọi phản ứng. Nếu nó sống sót sau ba lần tách, ta có thể nhân bản ký ức."
Đăng xuất hiện, mắt đỏ ngầu. Anh không nói gì, chỉ bước tới, ôm chầm lấy Hùng từ phía sau.
"Dù là ai, dù em mang bao nhiêu bóng tối trong người... anh vẫn sẽ ở lại."
Hùng bật khóc, tay nắm chặt cổ áo Đăng, lần đầu tiên không vì nỗi đau, mà vì một sự thật:
"Em không phải đứa trẻ trong video... nhưng là bản thể còn sót lại của nó."
—
Tổ chức đứng sau Quốc Minh bắt đầu lộ diện. Và Hùng, hóa ra, không chỉ là nhân chứng... mà còn là sản phẩm của một thí nghiệm không ai từng dám công khai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com