Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Bản Án Đạo Đức

00:28:42.

Con số nhấp nháy như nhịp tim của chính Hùng.

Họ đã dựng tạm trung tâm chỉ huy ngay tại lều trại chính. Đăng, Dương và Kiều đứng quanh bàn, từng người phụ trách một mảng. Còn Hùng thì ngồi bất động trước màn hình máy tính bảng vừa khôi phục được kết nối bằng bộ phát riêng biệt.

"Cậu không cần phải làm điều này một mình," Đăng nói, giọng anh bình tĩnh nhưng ánh mắt thì dữ dội.

"Không." – Hùng lắc đầu, cắt lời – "Tên này muốn tôi. Nếu để anh vào, nó sẽ đổi luật chơi."

Tín hiệu video vẫn hiện lên: ba đứa trẻ, ánh sáng mờ mờ từ camera hồng ngoại. Quân, con trai nuôi tương lai của Hiếu và An, là một trong ba. Hai đứa còn lại là học trò cũ của Hùng trong đợt giảng dạy hè năm ngoái – những đứa trẻ từng được anh truyền cảm hứng để yêu ngành pháp y.

Câu hỏi lại hiện lên:
"Nếu cứu một, hai người còn lại sẽ chết. Nếu không chọn, cả ba sẽ chết. Chọn đi, bác sĩ."

Dương đập mạnh tay xuống bàn: "Nó đang chơi trò bắt cóc – ép cung – giết người qua mạng! Đây là mô hình của 'sát nhân đạo đức' kiểu mới!"

"Không." – Kiều lẩm bẩm – "Là sát nhân truyền thông. Hắn muốn tạo ra tranh cãi. Muốn buộc Hùng vào thế không ai có thể đúng được."

Hùng nhìn đồng hồ. 00:24:17.

Tâm trí anh tua lại ký ức: những ca phẫu thuật xác, những lần báo tử, những ánh mắt gia đình nạn nhân đầy hy vọng chỉ để rồi sụp đổ. Anh luôn chọn cách "không can thiệp vào phán xét", chỉ phân tích sự thật. Nhưng bây giờ... sự thật không còn quan trọng nữa.

Đăng đặt tay lên vai anh, nhẹ nhàng nhưng đầy trọng lượng: "Anh tin em. Dù em chọn ai, anh sẽ là người đi cứu người còn lại."

"Không kịp đâu." – Hùng lặng giọng – "Mỗi đứa trẻ đang bị giữ ở một nơi khác nhau. Và chỉ có một lệnh mở khoá được cấp nếu tôi chọn."

"Còn hai đứa kia thì sao?"

"Khóa chặt. Tự động xả khí gây tê liệt sau ba mươi phút. Rồi ngạt."

Dương rít một hơi: "Tên này là quái vật..."

"Không." – Hùng nhìn lên, mắt anh ngập nước – "Là người."

Anh nhìn vào ba khuôn mặt đang run rẩy trên màn hình, bàn tay anh lướt nhẹ lên nút lựa chọn. Không có cái tên nào cả. Chỉ là ba nút đánh dấu: A – B – C. Hắn không muốn anh bị ảnh hưởng bởi tình cảm, nhưng chính vì thế lại càng khiến Hùng đau đớn hơn.

Anh nhớ Quân từng nói: "Chú là người hùng của cháu."

Anh nhớ Hồng – cô bé bên khung hình B – từng viết thư tay cảm ơn sau một buổi thực hành mổ giả. Và cả Minh – cậu nhóc ngồi phía sau lớp, hay nghịch dây điện để chọc cười bạn bè.

"Anh..." – Hùng nghẹn giọng – "Nếu em chọn, nghĩa là em cũng giết người. Nếu không chọn, em giết cả ba."

Kiều nhìn đồng hồ: 00:20:59.

"Vậy để tôi chọn." – Dương nói dứt khoát.

"Không." – Hùng lắc đầu. "Nó sẽ vô hiệu hóa lệnh."

Im lặng.

Chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ và âm thanh rì rầm từ máy làm mát.

Rồi Hùng đứng dậy.

"Anh Đăng, em cần một xe tốc độ cao. Dương, chuẩn bị tín hiệu phá sóng tại hai điểm xa nhất. Kiều, em cần em tìm trong bộ hồ sơ của ba đứa trẻ: đứa nào có tiền sử hen suyễn?"

Mọi người tròn mắt.

"Là Hồng." – Kiều nói nhanh.

"Vậy là B." – Hùng gật. "Nếu bị xả khí, Hồng sẽ chết đầu tiên."

"Ý em là..."

"Em không chọn ai cả." – Hùng thở mạnh – "Nhưng em sẽ chọn người nguy cấp nhất để phá luật."

Anh bấm chọn nút B.

Màn hình rung lên, một mã QR hiện ra.

Hùng hét: "Đăng! Chạy!"

Bảy phút sau, Đăng phá tung cửa căn nhà hoang ở phía Đông rừng. Hồng được cứu, chỉ còn đúng mười giây trước khi hệ thống xả khí kích hoạt.

Ngay lúc ấy, hai đứa trẻ còn lại đồng loạt được giải phóng — camera tắt, dây trói tự động rã. Một lời nhắn hiện lên:

"Lựa chọn bằng lòng nhân – luật chơi tự động tan rã. Cảm ơn bác sĩ."

Tại căn cứ bí mật, kẻ mặc hoodie tháo khẩu trang, lộ gương mặt trẻ trung đến ngỡ ngàng — một sinh viên cũ từng tốt nghiệp loại giỏi ngành pháp y.

Hắn nhìn vào camera, lẩm bẩm:

"Chúng ta giống nhau... chỉ khác nhau ở việc... tôi chọn kết thúc nỗi đau bằng sự công bằng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com