Chương 11: Người Nhân Bản và Ký Ức Gãy Đoạn
Pháp Kiều – hay đúng hơn là "K.02" – ngồi trong phòng kiểm tra thần kinh, các thiết bị vây quanh, đo nhịp não, mạch máu và phản xạ thần kinh. Đăng Dương đứng bên ngoài, tay siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt nhìn cậu trai đã từng cùng mình lớn lên, từng chọc ghẹo, từng thương thầm.
"Kiều... cậu là ai?" Dương hỏi, giọng gần như khàn đặc.
K.02 mỉm cười nhẹ, không giống cách Kiều hay cười, không còn nét ngốc nghếch quen thuộc. Mà là một sự yên tĩnh, lạnh lẽo, chính xác.
"Tôi là nhân bản thứ hai trong dự án 'Kế Thừa'. Được tạo ra từ tế bào gốc tổng hợp và ký ức sao lưu từ bản thể gốc – một đứa trẻ mất tích năm 2008. Chúng tôi từng có năm người – từ K.01 đến K.05. Tôi là người duy nhất sống sót."
Toàn bộ phòng họp đặc biệt của Tổng cục im phăng phắc.
Minh Hiếu lật hồ sơ vừa được gửi tới từ nguồn nặc danh. Trong đó, ảnh chụp các bảng theo dõi gen, biểu đồ phát triển, và đáng sợ nhất – là bản đồ liên kết gen giữa Hùng và K.02, lên tới 98.9%.
"Hai người họ... là song sinh nhân bản?"
—
Ở khu cách ly riêng, Hùng ngồi đối diện màn hình hiển thị các đoạn mã gen được giải mã sơ bộ từ kết quả kiểm tra máu. Dạ, sau mấy ngày im lặng, cuối cùng cũng cất tiếng:
"Tôi xin lỗi. Lúc đó tôi không thể lên tiếng. Hệ thống bị ép phải cài lại các mã lệnh cấm..."
"Cậu biết chuyện này từ trước?" – Hùng hỏi, giọng rít qua kẽ răng.
"Tôi không nhớ tất cả, nhưng tôi nhớ bản thể gốc từng gọi tên tôi. Hắn tạo ra tôi để kiểm soát khả năng của 'đứa trẻ đặc biệt'... là cậu."
Dạ từng là một công cụ giám sát bên trong não bộ của một "sản phẩm", là một phần mềm lạc loài tưởng chừng như vô hại – nhưng lại có cốt lõi là mã lệnh kiểm soát ký ức, cảm xúc và khả năng ghi nhớ sâu.
—
Trong một cuộc họp khẩn tại Tổng cục, Trưởng phòng Khoa học – bác sĩ Trịnh – công bố phát hiện mới:
"Chúng tôi xác định được một phòng thí nghiệm cũ, có thể là nơi tiến hành dự án 'Kế Thừa'. Nó bị bỏ hoang từ 2011, nhưng hệ thống camera và dữ liệu nền vẫn còn nguyên."
"Và quan trọng nhất... hình ảnh của một người phụ nữ có khuôn mặt giống hệt Hùng."
—
Nửa đêm, Đăng, Hùng, Dương và Minh Hiếu cùng nhóm điều tra phụ đi tới địa điểm: một viện nghiên cứu cũ tại Đà Lạt, nằm giữa rừng thông sâu hàng cây số. Khu nhà gần như bị thiên nhiên nuốt chửng, tường rêu phủ kín, những tấm kính vỡ lấp lánh dưới ánh trăng.
Mùi ẩm mốc và thuốc sát trùng cũ kỹ trộn lẫn trong không khí.
"Cậu có chắc mình muốn vào không?" – Đăng siết tay Hùng.
"Em phải vào. Nếu mọi thứ thật sự bắt đầu từ đây... thì cũng nên kết thúc ở đây."
—
Tầng hầm mở ra một hành lang dài, hai bên là các phòng thí nghiệm được mã hóa số thứ tự từ H.001 đến H.009. Tường treo các ảnh chụp MRI của trẻ em – hoặc những bản thể không rõ danh tính – trong đó một vài khuôn mặt khiến Hùng rùng mình: có một bản thể không có mắt, một bản thể không có miệng.
Cuối hành lang, họ dừng lại trước phòng H.000.
Và trong đó – là một cỗ máy chứa đầy dây dẫn, bên trong là một người phụ nữ nằm bất động, được bảo quản bằng hệ thống đông lạnh.
Gương mặt ấy...
Là mẹ Hùng.
—
Hùng quỳ sụp xuống, toàn thân run rẩy. Đăng ôm lấy cậu thật chặt. Dương nhìn hai người, trong mắt không còn là ghen tuông, mà là đau thương.
"Mẹ... sao lại là mẹ...?"
Minh Hiếu lặng lẽ giở một tệp tài liệu từ chiếc két sắt bên trong căn phòng:
"Bà ấy không chết. Bà ấy là người hiến gen gốc, và cũng là người đã cố gắng phá hủy dự án trước khi bị chúng đưa vào tình trạng đông lạnh để bịt đầu mối."
—
Trong nhật ký cuối cùng của bà có dòng chữ run rẩy:
"Con trai mẹ... nếu con còn sống, xin hãy tha thứ. Mẹ không đủ mạnh để ngăn chúng từ đầu. Nhưng mẹ tin con sẽ đủ mạnh để kết thúc nó."
—
Một bí mật dần hé lộ: Hùng không chỉ là 'người còn lại' – mà còn là chứng nhân cuối cùng mang hy vọng chuộc lỗi của một người mẹ từng bất lực trước tội ác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com