CHƯƠNG 12 - TRONG GƯƠNG CÓ MỘT NGƯỜI KHÁC
Sáng hôm sau, cả nhóm họp tại căn hộ của Hùng, nơi giờ đây giống một phòng thí nghiệm hơn là không gian nghỉ dưỡng. Trên bàn là bản in các tài liệu trong tệp "Thí nghiệm Gương Lặng" mà Hùng tìm được. Dương mang theo một bản đồ bệnh viện cũ, Đăng thì đích thân xin được lịch sử hoạt động của các bác sĩ từng làm việc ở viện Phong Tĩnh.
"Thí nghiệm Gương Lặng," Đăng nói, "bắt đầu từ một dự án kết hợp giữa bệnh viện tâm thần và một đơn vị truyền thông, với mục tiêu 'điều chỉnh nhận thức' ở những bệnh nhân bị rối loạn cảm xúc."
"Nghe như tẩy não." – Minh Hiếu nhíu mày.
"Đúng hơn là họ muốn khiến bệnh nhân tin vào một phiên bản khác của sự thật," Hùng chậm rãi nói, mắt dán vào dòng chữ mô tả phương pháp: 'Ám thị tăng cường + cảm quan phản chiếu + liệu pháp đối mặt gương'.
Kiều rùng mình. "Như kiểu... bắt một người tin rằng mình là ai đó khác? Hay rằng quá khứ của mình chưa từng tồn tại?"
Dương gật đầu. "Và nếu người đó chống lại điều ấy, hệ thần kinh sẽ quá tải, gây hoang tưởng hoặc... sụp đổ toàn diện."
—
Buổi tối, tại nhà kho cũ gần viện Phong Tĩnh.
Theo dấu vết từ hồ sơ, họ phát hiện ra một căn phòng bị niêm phong, từng là nơi thí nghiệm chính. Trên tường vẫn còn sót lại những tấm gương lớn gắn liền với máy ghi điện não – như trong các bộ phim khoa học viễn tưởng hạng B.
Hùng đứng trước một trong những chiếc gương, ánh mắt cậu không hề dao động.
Đăng nhẹ giọng: "Đây có thể là nơi mẹ em từng bị đưa vào."
"Có thể," Hùng thì thầm, rồi chợt hỏi, "Anh có từng nghĩ... nếu em cũng là đối tượng thí nghiệm thì sao?"
Cả Đăng và Dương đều nhìn cậu.
"Em từng bị mất trí nhớ năm bảy tuổi. Mẹ em bị đưa đi vì phát hiện điều gì đó. Còn DG Media lại vô tình có liên hệ với viện đó." Hùng dừng lại, giọng hơi nghèn nghẹn. "Nếu tất cả ký ức của em... đều là sản phẩm của một gương phản chiếu thì sao?"
Đăng bước đến, ôm lấy vai cậu: "Vậy anh sẽ giúp em đập tan cái gương đó. Để tìm ra điều gì là thật."
Dương cũng im lặng một lúc rồi nói khẽ: "Nếu thật sự có một phiên bản khác của em từng tồn tại... thì cả hai bọn anh sẽ cùng yêu cả hai."
—
Đêm hôm đó, Hùng trốn khỏi nhà.
Cậu quay lại căn phòng thí nghiệm. Một mình.
Trước chiếc gương lớn, cậu nhìn vào mắt mình.
Một giọng nói vang lên trong đầu – không phải của ai khác mà là chính cậu:
"Ngươi không phải Hùng. Ngươi chỉ là điều còn sót lại sau khi mẹ ngươi bị xóa sạch khỏi ký ức người khác."
Hùng nhắm mắt, hít sâu.
"Dù tôi là ai... tôi vẫn là người có thể yêu, có thể đau, có thể chiến đấu."
Cậu cầm một ống sắt lên – đập mạnh.
Tấm gương nứt ra.
Một mảnh gương rơi xuống, lộ ra một khe hẹp phía sau bức tường.
Bên trong là một tủ sắt.
Và trong tủ – là một cuốn sổ tay có bìa ghi chữ viết tay: "Hoa – Gương không bao giờ lặng."
Hùng cầm cuốn sổ lên. Tim đập thình thịch. Những mảnh ký ức dội về – mùi nước hoa nhẹ, tiếng ru ngủ, cái ôm của mẹ.
Lần đầu tiên sau bao năm, cậu khóc.
Không vì sợ.
Mà vì bắt đầu tin rằng mình sắp tìm lại được người mẹ thực sự.
Và con đường phía trước – dù là thật hay ảo – cậu sẽ đi đến cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com