Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 - Gỡ Lỗi Tận Gốc

Đêm rơi xuống như tấm màn dày đặc phủ trùm lên thành phố. Trong căn phòng họp bí mật tầng ba của trụ sở cảnh sát, cả nhóm đang căng thẳng xem lại đoạn ghi hình mới nhất từ camera giao thông – nơi chiếc xe của nạn nhân cuối cùng xuất hiện lần cuối.

"Xe không đi sai tuyến. Nhưng tại sao lại tắt hết tín hiệu khi đến đoạn hầm?" Thành An cau mày.

"Đoạn hầm đó cách đây mười năm từng là nơi xảy ra hàng loạt vụ tai nạn kỳ lạ," Minh Hiếu lật hồ sơ. "Chính quyền từng định dỡ bỏ nhưng rồi lại giữ lại vì lý do 'lịch sử thành phố'."

Hùng chạm tay vào bàn, ánh mắt hướng về tấm bản đồ treo tường. "Tất cả vụ án đều xoay quanh những nơi từng có can thiệp tâm lý – trường học, trung tâm trị liệu, nhà thờ bỏ hoang, và giờ là hầm cũ... Đây không phải chỉ là giết người, đây là thí nghiệm tâm lý."

"Gỡ lỗi tận gốc," Đăng nhắc lại câu mà Số 01 từng nói. "Tức là sao?"

Pháp Kiều bật máy tính lên, trình chiếu sơ đồ hành vi mà nhóm tổng hợp từ các vụ án. "Những nạn nhân không phải ngẫu nhiên. Họ từng tham gia vào chương trình 'Chỉnh sửa nhận thức' – một dự án ngầm tài trợ bởi chính quyền cũ. Người Sửa Lỗi đang tiêu diệt chính những người từng có dính líu tới việc thao túng tâm trí con người."

"Vậy Dương..." Thành An khẽ liếc sang Dương, đang im lặng ngồi cạnh Hùng.

"Là một phần thí nghiệm." Dương nói, giọng bình thản lạ thường. "Và có thể tôi là chìa khóa để gỡ được nút thắt cuối cùng."

Chiều hôm đó, Dương đi một mình đến đoạn hầm cũ. Anh cài một thiết bị ghi hình nhỏ vào cổ áo, mở đường truyền trực tiếp về trụ sở. Tai nghe nối với Đăng và Hùng.

"Anh chắc chứ?" Đăng hỏi lần cuối.

"Nếu tôi từng bị cài tín hiệu, thì đây là cách duy nhất để tiếp cận được trung tâm điều khiển."

Cánh cửa hầm không khóa. Mùi ẩm mốc trộn với mùi kim loại rỉ xét đập vào mặt anh ngay khi bước vào. Những bước chân vang vọng dưới nền gạch lạnh, càng đi sâu, đèn càng mờ. Đột ngột, đèn phụt tắt. Một tia sáng yếu phát lên từ đầu tường – là màn hình.

Trên đó, một gương mặt xuất hiện. Không phải Số 01. Là một người đàn ông già, tóc bạc, đôi mắt sâu hoắm.

"Xin chào, Đăng Dương."

"Ông là ai?"

"Tôi là Người Sáng Lập."

Ở trụ sở, tiếng truyền tín hiệu bắt đầu nhiễu. Hùng thở gấp.

"Dương, trả lời đi. Anh có nghe không?" Không một hồi âm.

Đăng siết nắm tay, ánh mắt lóe lên sát khí. "Khóa tín hiệu. Hắn cố tình tách chúng ta ra."

"Không!" Hùng đứng bật dậy. "Chúng ta không thể để anh ấy đơn độc."

"Không phải không thể," Pháp Kiều nói, tay gõ nhanh trên bàn phím. "Tôi có một cách... nhưng nó nguy hiểm. Tôi cần dùng lại tín hiệu điều khiển cũ để ngắt mạch đồng bộ với trung tâm. Nhưng nếu sai, Dương có thể... chết não."

Trong hầm, Người Sáng Lập đứng trước mặt Dương. "Cậu không chỉ là người được chọn. Cậu là bản gốc đầu tiên."

"Ý ông là gì?"

"Cậu từng giết người. Năm cậu mười một tuổi, nhớ chứ? Người cha dượng đã bạo hành mẹ cậu."

Dương khựng lại. Một phần ký ức như bị xé toạc – tiếng gào, tiếng máu chảy, ánh mắt sợ hãi.

"Tôi không... Tôi không nhớ..."

"Vì tôi đã giúp cậu quên. Cậu là minh chứng cho việc chỉnh sửa ký ức có thể biến một kẻ sát nhân thành một người bình thường."

Màn hình bật lên một đoạn video. Là Dương – đứa trẻ cầm dao, mặt dính máu, gào khóc.

Dương ngã khuỵu xuống.

"Chúng tôi muốn khôi phục sự thật. Thế giới này cần nhớ – rằng nhân tính là thứ có thể bị viết lại."

Ở bên ngoài, Hùng hét lên. "Làm đi, Pháp Kiều. Tôi tin cậu. Cứu Dương về!"

Pháp Kiều nhấn nút.

Tín hiệu đảo ngược phóng xuyên tầng sóng, truyền đến chiếc micro gài áo Dương. Mắt Dương trợn lên, rồi lịm xuống.

Mọi thứ tối sầm.

Một lát sau, đôi mắt Dương hé mở. Trước mặt anh – là Hùng, khóc nấc.

"Anh... gọi tôi về à?" Dương thì thầm.

Hùng gật đầu. "Và tôi sẽ gọi anh ngàn lần nữa nếu cần."

Đăng đứng sau lưng, mắt đỏ hoe. "Đón anh về rồi. Nhưng người thật sự đứng sau bức màn... vẫn chưa lộ mặt."

Cùng lúc đó, Người Sáng Lập tắt màn hình. Hắn quay về phía chiếc bàn, nơi một con chip đang phát sáng.

"Họ mạnh hơn ta tưởng. Vậy thì... chơi ván cuối thôi. Trò chơi sắp sửa cập nhật phiên bản mới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com