Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Phiên Tòa Của Kẻ Phản Chiếu

11:23 trưa.

Bóng tối trong thư viện cũ như đặc quánh lại, nuốt trọn từng bước chân của Hùng. Cánh cửa sau lưng anh đã tự đóng lại, tiếng bản lề rỉ sét vang lên như một lời tuyên án.

Màn hình lớn phía trước tiếp tục sáng rực. Một khung cảnh hiện lên – không phải video cũ, mà là trực tiếp.

Ba người bị trói. Một phụ nữ trung niên mặc đồng phục lao công, một thanh niên khoảng mười tám tuổi với đồng phục học sinh, và một người đàn ông lớn tuổi – có lẽ là giảng viên. Cả ba bị nhốt trong ba phòng kính riêng biệt. Phía trên họ là đồng hồ đếm ngược.

29:54... 29:53... 29:52...

Giọng của Thái Nam vang lên, lần này không phải ghi âm.

"Chào bác sĩ. Đây là phiên toà mà tôi hứa. Ba người này là đại diện cho ba tầng lớp mà pháp luật của chúng ta đã bỏ quên. Người lao động bị quỵt lương. Học sinh bị bắt nạt đến trầm cảm. Và thầy giáo bị cáo buộc oan suốt hai năm vì lời vu khống không bằng chứng."

Màn hình chia ba, mỗi ô là một lời khai ngắn gọn, trích xuất từ những vụ án chìm vào im lặng.

"Anh chỉ cần nói xem – ai xứng đáng được cứu. Chỉ một. Anh có ba mươi phút. Còn nếu anh không chọn... thì đồng hồ sẽ chọn thay."

Hùng bước đến gần màn hình, nhìn vào từng gương mặt. Cả ba đều không biết vì sao mình bị bắt. Họ sợ hãi, bối rối, hoảng loạn. Không ai là tội phạm. Cũng chẳng ai là người xấu. Nhưng họ là nạn nhân – và giờ lại bị biến thành quân cờ trong một trò chơi lệch lạc.

Anh hít sâu, mở bộ đàm: "Tôi không chọn."

"Ồ, vẫn cố bám víu cái gọi là nhân đạo?" – Giọng Thái Nam lạnh đi – "Vậy để tôi hỏi anh: khi một bác sĩ pháp y như anh đứng trước ba xác chết không rõ nguyên nhân, anh có thể ưu tiên xác nào không? Có. Dựa vào bằng chứng. Vậy thì bây giờ, tôi cho anh bằng chứng. Phân tích đi."

Ba tập tài liệu được in sẵn bật ra từ máy in phía bên phải.

Tập một: Người lao công.
Bà Nguyễn Thị Sáu. 53 tuổi. Làm việc tại một trường học dân lập. Gần hai năm không được trả đủ lương, từng viết đơn kiện nhưng bị phớt lờ. Gần đây bị đuổi việc không lý do. Con trai nghiện ma túy, chồng mất sớm.

Tập hai: Học sinh.
Lê Phước Minh. 17 tuổi. Học sinh giỏi, từng có hành vi tự làm đau bản thân. Gia đình không phát hiện. Bị bạn học bắt nạt kéo dài, giáo viên biết nhưng không can thiệp vì "đó là chuyện trẻ con". Gần đây nghỉ học dài hạn.

Tập ba: Giảng viên.
Trần Hữu Tùng. 61 tuổi. Giảng viên khoa học chính trị. Hai năm trước bị sinh viên tố cáo quấy rối qua email nặc danh. Không có bằng chứng, nhưng bị đình chỉ không lương. Đến nay vẫn chưa có lời xin lỗi hay minh oan.

Đăng và đội cảnh sát đang nghe toàn bộ từ đầu dây.

"Chúng ta phải lần ra vị trí." – Đăng hạ lệnh – "Truy ngược địa chỉ IP từ tín hiệu phát sóng. Kiều, em lo về mặt thiết bị, Dương, bọc hậu cùng Hùng."

"Đã rõ." – Kiều nói, đôi mắt tập trung.

Trong thư viện, Hùng đã hoàn thành việc đọc.

Anh lên tiếng: "Tôi sẽ không chọn ai để chết. Tôi sẽ chọn cả ba để sống."

Nam cười nhẹ: "Lý tưởng hóa. Tôi đã từng là học trò của anh. Tôi từng nghe anh nói: 'Đừng bao giờ để xác chết nói thay lỗi im lặng của người sống'. Nhưng khi tôi nói với anh về vụ bắt nạt ở lớp, anh có nhớ không?"

Hùng khựng lại.

"Anh im lặng." – Nam nói tiếp – "Anh bảo tôi đừng làm lớn chuyện. Anh là người tốt. Nhưng sự im lặng của người tốt đôi khi là tiếng nói lớn nhất tiếp tay cho cái ác."

Trên màn hình, đồng hồ còn 08:29.

Kiều bật lên: "Phát hiện được sóng phản hồi. Tín hiệu nằm trong bán kính hai trăm mét quanh thư viện!"

"Dương!" – Đăng ra hiệu.

Dương lập tức rút súng, rẽ về phía cầu thang xuống tầng hầm.

Trong lúc đó, Hùng mở máy in. Một bản sơ đồ hiện lên: bản đồ hệ thống phòng dưới tầng hầm thư viện. Ba căn phòng kính thật sự đang ở ngay dưới anh.

Anh băng qua hành lang, đạp cửa tầng hầm, lao xuống.

Không khí dưới này ngột ngạt và lạnh đến lạ lùng. Có thứ gì đó không ổn.

03:12

Ba mảnh cửa kính phía cuối hành lang. Từng người vẫn còn thở. Nhưng một bình khí đang được mở từ xa, dần lan tỏa.

"Chết ngạt trong im lặng." – Nam lại vang lên – "Như cách họ từng chết trong tâm trí xã hội."

Hùng đập vào bảng điều khiển. Khóa bằng mật mã.

Trên đó là một dòng chữ duy nhất:

"Tên của kẻ đã im lặng."

Hùng siết chặt tay. Nhắm mắt. Anh nhớ lại...

... lớp học năm đó. Cậu học trò ngồi cuối lớp, đôi mắt từng sáng lên khi hỏi về vụ bắt nạt.

"Thầy nghĩ công lý thật sự là gì?"

Và anh – mệt mỏi, đang xoay xở với hàng chục báo cáo pháp y chưa hoàn thành – đã chỉ nói: "Đừng làm lớn chuyện."

Anh đã quên. Nhưng Nam thì không.

Hùng gõ: Huỳnh Hoàng Hùng

Cạch.

Cửa mở.

Khí ngừng.

Ba người được kéo ra, vẫn còn sống.

Phía trên, Đăng cùng Dương đã bắt được Nam. Hắn không chống cự. Chỉ mỉm cười, như thể cuối cùng cũng xong việc.

"Kết thúc rồi." – Đăng nói.

Nhưng Hùng thì không chắc. Anh nhìn Nam – đôi mắt ấy không còn tức giận. Nó rỗng.

Khi cảnh sát dẫn Nam đi, hắn quay lại nhìn Hùng, nói khẽ:

"Có đôi khi, chỉ một câu nói cũng khiến người ta chết dần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com