Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Lưỡi Dao Thầm Lặng

06:10 sáng.
Hùng đứng lặng trước bảng ghim trong phòng họp – nơi hàng loạt hình ảnh tử thi, bản sơ đồ giải phẫu và ghi chú bằng tay được cắm chi chít. Mỗi mũi kim đỏ như đánh dấu một dấu vết rời rạc, nhưng trong đầu anh, chúng đang dần kết nối thành một bản đồ đầy ám ảnh.

"Phần thân thể không phải của Tuyền." – Anh khẳng định lần nữa – "DNA xác nhận là nữ, khoảng 20-25 tuổi, nhóm máu O, từng sinh mổ, có sẹo ở mắt cá chân phải. Còn Tuyền thì chưa từng có thai, nhóm máu AB, không có sẹo ở vị trí tương ứng."

Dương cau mày: "Vậy Tuyền thật đang ở đâu?"

Đăng bước vào, đặt xấp hồ sơ xuống bàn: "Tôi cho kiểm tra camera nhà Tuyền. Cô ta không xuất hiện kể từ ngày 25 tháng trước. Cũng không có bất kỳ hoạt động rút tiền hay sử dụng điện thoại."

Hùng nhíu mày: "Có thể cô ấy mất tích từ trước, hoặc..."

"Hoặc đang lẩn trốn." – Đăng tiếp lời – "Bởi biết rằng có người sẽ dùng thân phận mình để ngụy tạo xác chết."

Không khí trong phòng đặc quánh.

09:40 sáng.
Đội pháp y mở rộng điều tra với mẫu móng tay nạn nhân. Dưới kính hiển vi, họ phát hiện có một sợi chỉ nylon mảnh – không phải từ quần áo nạn nhân, mà có dấu hiệu bị dính từ khẩu trang y tế.

Hùng kiểm tra: "Là loại khẩu trang dùng trong phòng mổ."

Anh bật người dậy. "Hung thủ có thể là người trong bệnh viện. Hắn biết cách làm sạch thi thể, phân xác, và đặc biệt – biết cách giấu thân phận thật của nạn nhân."

Kiều bổ sung: "Theo bản kiểm kê, trong vòng một tháng gần đây, có hai trường hợp bệnh nhân mất tích chưa rõ nguyên nhân tại bệnh viện A – cả hai đều nữ, và một trong số đó có nhóm máu O."

Họ đồng loạt nhìn nhau.

Buổi trưa.

Đăng, Hùng và Dương đến thẳng bệnh viện A. Họ yêu cầu truy xuất hồ sơ nội bộ. Trong đó, tên Nguyễn Như Hà, 23 tuổi, từng nhập viện vì đau dạ dày và... đột ngột bỏ viện trước ngày phẫu thuật.

Kỳ lạ là, camera không ghi nhận việc cô rời khỏi bệnh viện.

Cô biến mất như chưa từng tồn tại.

14:00 chiều.
Hùng yêu cầu xét nghiệm thêm mẫu tóc và xương từ tử thi. Kết quả cho thấy có vết viêm nhẹ quanh niêm mạc mũi, dấu hiệu đặc trưng của người làm việc lâu trong môi trường chứa hoá chất y tế.

"Hà là thực tập sinh ngành điều dưỡng." – Dương trầm giọng – "Hung thủ có thể là người quen cô ta."

Cùng lúc đó, Đăng nhận được báo cáo từ một nguồn tin ẩn:
"Có một tài khoản ảo đã dùng VPN truy cập camera nội bộ của phòng pháp y."

Ai đó đang theo dõi Hùng.

Tối hôm đó.

Khi mọi người rời đi, Hùng ở lại văn phòng một mình. Trên bàn là ảnh nạn nhân được in ra, từng chi tiết được chú thích.

Tay anh dừng lại nơi vết mổ trên bụng. Sạch sẽ, cẩn thận, không phải vết cắt trong lúc giết người, mà là vết cắt được thực hiện để... giấu vật gì đó.

Anh lập tức chạy vào phòng bảo quản xác. Mang găng tay, mở lại vùng bụng thi thể.

Bên trong...
Một ống nghiệm thuỷ tinh nhỏ được khâu cẩn thận dưới lớp mô bụng.

Hùng lấy ra, soi dưới ánh sáng.

Trong ống là một mảnh giấy cuộn tròn.

Anh mở ra. Dòng chữ viết tay như được khắc lên từng sợi dây thần kinh:

"Tôi lấy đi thứ cô ấy cần giấu. Anh sẽ là người cuối cùng thấy nó."

Phía sau giấy là một mã QR.

Ngay lập tức, Hùng gọi Đăng và Dương quay lại. Họ sử dụng điện thoại mã hóa để quét mã QR – một đường dẫn xuất hiện, dẫn đến một video được mã hóa riêng biệt, chỉ phát một lần.

Trong video là hình ảnh một cô gái bị trói, đặt trong phòng kín, ánh sáng vàng mờ ảo.

Cô khóc, run rẩy, lặp đi lặp lại:

"Làm ơn... đừng để tôi trở thành một phần của trò chơi này... tôi không phải là cô ta..."

Video kết thúc.

Dương gằn giọng: "Hắn không chỉ giết người. Hắn bắt cóc. Hắn tạo dựng một thực thể mới từ nhiều con người khác nhau."

Hùng đứng lặng. "Kẻ này đang... thí nghiệm."

Đăng siết tay: "Và nếu không kịp thời, nạn nhân tiếp theo sẽ biến mất... như Như Hà đã từng."

Một cuộc truy lùng bắt đầu. Nhưng kẻ đứng sau tất cả – đang nhấn từng nút thăng trầm trong tâm lý Hùng, ép anh lún sâu vào trò chơi với một kẻ sát nhân phản chiếu mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com