Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16

Con búp bê giấy được đưa về phòng thí nghiệm ngay trong sáng hôm sau. Mực viết là máu người, nhóm máu O, được pha với loại thuốc định hình chuyên dùng trong mô hình giấy – cho thấy người tạo ra nó không chỉ có kỹ năng y học mà còn cực kỳ kiên nhẫn.

"Không phải máu tươi," Hùng nói khi soi mẫu dưới kính hiển vi. "Đây là máu đã qua xử lý, giống loại bảo quản trong túi truyền."

Dương nhún vai: "Có khi nào là máu thật lấy từ... ngân hàng máu không?"

Đăng gật đầu: "Khả năng cao. Có khi hắn làm trong bệnh viện."

Kiều đang lật hồ sơ, mắt sáng lên: "Có một bác sĩ nội trú từng làm việc chung với Lệ Na trong giai đoạn điều trị — Lâm Phong, khoa tâm lý thực nghiệm. Mới nghỉ cách đây hai tháng vì lý do cá nhân. Từng học một năm chuyên ngành y pháp ở Đức."

"Lâm Phong," Hùng nhắc lại, mắt khẽ nheo. "Mình từng gặp tên này... lúc thực tập năm ba. Hắn ám ảnh với việc 'nắm giữ tâm trí con người'. Từng viết luận về 'điều kiện hóa cảm xúc dưới kích thích đạo đức mâu thuẫn'."

Dương nhăn mặt: "Nghe như trộn Carl Jung với Saw."

Đội quyết định lập kế hoạch tiếp cận Lâm Phong. Tuy nhiên, đến nơi ở theo hồ sơ, họ chỉ tìm thấy một căn phòng trống, đầy búp bê giấy xếp thành vòng tròn quanh một chiếc laptop đang mở. Trên màn hình là đoạn video, Lâm Phong nhìn thẳng vào camera, như thể hắn biết sẽ có người xem.

"Xin chào, đội điều tra dễ thương," hắn mỉm cười dịu dàng. "Chúc mừng đã đến bước thứ hai."

"Bây giờ là một trò chơi ghép hình — cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tôi để lại năm chiếc hộp. Mỗi hộp chứa một 'mảnh ghép' gắn liền với một trong năm người các bạn từng cứu. Nếu lắp sai, hậu quả là thật. Nếu không lắp — một người sẽ chết sau mỗi hai mươi tư giờ."

"À, tôi không ác. Tôi chỉ muốn các bạn hiểu cảm giác của tôi... khi chứng kiến một người được các bạn cứu, nhưng lại biến thành kẻ không còn là người. Vì các bạn đã chạm vào số phận họ. Và không hề chịu trách nhiệm."

Video kết thúc.

Cả nhóm nhìn nhau. Căn phòng đột ngột mất mạng, chiếc laptop tắt ngúm như chưa từng hoạt động.

"Chúng ta không chỉ đối đầu với một bác sĩ điên. Chúng ta đang đối đầu với chính những lựa chọn của mình," Hùng nói chậm rãi.

Năm chiếc hộp được phát hiện rải rác ở các địa điểm khác nhau: một ở bệnh viện tâm thần, một ở nghĩa trang, một trong trường đại học nơi Hùng đang giảng dạy thử, một ở sở cảnh sát – và chiếc cuối cùng, đặt ngay trước cửa căn hộ của Hiếu – An.

Lần lượt mở từng hộp, họ phát hiện bên trong mỗi cái là một "trò chơi ngắn" – một vụ án nhỏ, mô phỏng chính xác cách đội từng cứu người.

Hộp đầu tiên – đặt tại bệnh viện tâm thần – chứa một con búp bê có hai khuôn mặt và một đoạn ghi âm nhắc lại câu nói của Hùng khi cứu một bệnh nhân hoang tưởng tự làm tổn thương: "Không ai sinh ra đã đáng chết."

"Phong đang bắt mình trả giá cho câu nói đó," Hùng khẽ nói, đôi mắt sâu lại. "Nhưng... nếu mình lùi bước, tức là mình thừa nhận sai."

Đăng bước tới, chạm nhẹ vào lưng Hùng: "Chúng ta không sửa quá khứ. Nhưng chúng ta có thể bảo vệ hiện tại."

Trong khi nhóm chính truy lùng các hộp còn lại, Hiếu và An tổ chức sơ tán tạm thời các thân nhân của những "người từng được cứu" — đồng thời, bắt đầu điều tra vòng tròn các bệnh nhân từng theo học hoặc điều trị cùng Lệ Na.

Cùng lúc đó, Kiều và Dương phát hiện một điều kỳ lạ: Mỗi vụ "mô phỏng" đều được đăng tải chớp nhoáng lên một diễn đàn kín — như thể đây là một "trò chơi xã hội", có khán giả ngầm, có bình luận, có... fan.

"Phong không điên một mình. Hắn đang làm việc này như một show trình diễn," Kiều nghiến răng. "Và bọn bệnh hoạn kia đang xem."

Trong đêm, Hùng nhận được một tin nhắn từ một số lạ:

"Cậu sẽ chọn đúng. Vì nếu chọn sai, Đăng sẽ là người tiếp theo."

Không có tông máu me, không có đe dọa lớn tiếng — chỉ đơn giản là một lời gợi mở. Nhưng Hùng hiểu, đây không còn là trò chơi nữa.

Phong đang ép cậu đối đầu với điều tàn nhẫn nhất: Chọn cứu người — và mạo hiểm mất người mình yêu.

Chuyến tàu đã chạy. Và giờ, từng người trong đội phải học cách giữ thăng bằng... trên đường ray tâm lý dài thăm thẳm phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com