Chương 16: Căn Phòng Không Camera
06:30 sáng.
Không một lời báo trước, Hùng đẩy cửa bước vào phòng làm việc của Đăng với vẻ mặt trắng bệch.
"Em tìm ra rồi." – Anh ném tập hồ sơ dày cộp lên bàn – "Có một căn phòng trong khu C của bệnh viện A... nơi tất cả camera đều 'vô tình' hỏng cùng một lúc trong hơn sáu tháng qua."
Đăng ngẩng lên, lập tức mở máy. "Khu C... là nơi từng là phòng xét nghiệm cũ, nhưng đã được đưa vào danh sách ngừng sử dụng từ đầu năm. Không ai ra vào, không ai nhắc tới. Như chưa từng tồn tại."
"Chính xác." – Hùng gật đầu – "Nhưng thực tế, nơi đó vẫn đang được tiêu thụ điện. Có dòng điện liên tục duy trì hoạt động – vừa đủ để chiếu sáng, nhưng không quá mức để thu hút chú ý."
Dương vừa bước vào nghe đoạn cuối, liền nhíu mày. "Là nơi lý tưởng để nhốt ai đó mà không ai biết. Vừa có giường bệnh, vừa có dụng cụ y tế..."
Đăng bật đứng dậy: "Đi ngay."
08:15 sáng.
Ba người mặc thường phục, chia thành hai hướng tiếp cận bệnh viện. Kiều phối hợp từ xa, điều phối an ninh và chuẩn bị lệnh khám xét nội bộ dựa trên bằng chứng tiêu thụ điện bất thường.
Đăng và Dương vào từ tầng trệt, giả làm bệnh nhân. Hùng len lỏi từ lối thoát hiểm phía sau, men theo bản thiết kế cũ mà anh đã dò được từ kho lưu trữ.
Lối hành lang khu C đã phủ đầy bụi, ánh đèn tuýp nhấp nháy tạo cảm giác như thể thời gian ở đây bị đóng băng.
Đăng ra hiệu. Cả ba cùng ập tới cửa phòng số 306 – căn phòng không có dữ liệu camera suốt nửa năm qua.
Khoá cửa đã bị thay bằng ổ kỹ thuật số, nhưng Hùng lôi ra một thiết bị phá khoá cầm tay.
Chỉ ba giây sau – cạch – ổ khóa bật mở.
Họ hít sâu, cùng đẩy cửa bước vào.
Bên trong căn phòng.
Ánh sáng yếu ớt từ một bóng đèn duy nhất treo trần chiếu xuống căn phòng nhỏ như hộp kín.
Có một chiếc giường bệnh cũ, vài ống truyền dịch treo lủng lẳng, tủ inox mở toang, bên trong là các lọ thuốc an thần, thuốc giảm đau, cùng các loại băng gạc đã dùng.
Trên tường có vết máu khô, từng vòng xích in hằn xuống tường sơn trắng. Dưới sàn là một chiếc khăn tay nhỏ màu hồng, thêu chữ Hà.
Dương nuốt khan: "Chắc chắn có người từng bị nhốt ở đây."
Hùng nhìn lên tường, tiến tới góc tối bên phải. Anh lần tay lên các mép gạch.
Một mảnh gạch thụt nhẹ vào.
Két.
Một hộc tường mở ra.
Bên trong là một chiếc máy quay mini, kèm theo ổ cứng di động.
Đăng nhanh chóng lấy thiết bị ra, giao cho Hùng. "Xem được chứ?"
Hùng gật đầu, bật máy. Màn hình hiện lên video – run rẩy, mờ nhưng rõ ràng. Họ thấy hình ảnh một cô gái trẻ bị trói vào giường, mắt bị bịt, miệng bị dán băng keo.
Cô ấy là Nguyễn Như Hà.
Thời gian ghi hình cách đây... 9 ngày.
Giọng một người đàn ông vang lên – trầm, lạnh:
"Tôi đã sửa cô rồi. Cô hoàn hảo. Cô sẽ là 'Tuyền'."
Gương mặt Hùng tái nhợt. Anh gằn từng chữ: "Hắn... đang biến người khác thành Tuyền. Một Tuyền mà hắn tự tái tạo từ đầu..."
Khi họ rời khỏi căn phòng, đã có hai người mặc áo blouse trắng đang lén lút theo dõi từ cuối hành lang. Đăng quay phắt lại, chạy theo – nhưng cả hai đã biến mất như bóng ma.
Tầng C đột nhiên mất điện.
Hành lang tối đen.
Một tiếng xoảng! từ phòng 307 cạnh đó. Họ đồng loạt chạy đến.
Bên trong... trống trơn, nhưng trên sàn là một ảnh chụp – in đen trắng, mờ ảo, ghi lại khoảnh khắc Hùng đang cười. Đứng sau anh là một bóng đen mờ, không rõ mặt, tay đặt trên vai Hùng.
Phía sau ảnh, dòng chữ viết bằng máu:
"Cô ấy chỉ là phần đầu tiên. Kẻ tiếp theo... đang ở rất gần."
Một bóng hình đang quan sát họ từ camera bí mật – chính kẻ sát nhân phản chiếu – kẻ luôn đi trước họ một bước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com