Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 17

Buổi sáng tại căn cứ điều tra bao trùm bởi không khí căng như dây đàn. Cả nhóm ngồi quanh bàn họp, trước mặt mỗi người là bản sao phân tích chi tiết từng vụ án mô phỏng trong năm chiếc hộp. Một cuộc họp nhưng như thể là buổi xét xử chính bản thân họ — từng quyết định, từng hành động cứu người trong quá khứ.

"Chúng ta sẽ bắt đầu với hộp tại nghĩa trang," Đăng mở lời, giọng trầm. "Nơi đó mô phỏng vụ của Minh Ngọc – cô gái từng được Hùng can thiệp khi tự tử sau cái chết của anh trai."

"Trong hộp," Dương nói, lật bản vẽ ra, "có mô hình một cỗ quan tài giấy, bên trong là chiếc USB chứa đoạn phim dài đúng 3 phút 33 giây. Là đoạn tái hiện vụ Hùng đã nói chuyện với Ngọc năm đó, thuyết phục cô buông dao."

Kiều nheo mắt nhìn dòng chữ lồng trong video: "Khi ngăn ai đó chết, liệu bạn có cướp mất quyền tự do cuối cùng của họ không?"

Câu hỏi ấy như một cái gai nhọn đâm vào giữa không khí đang nặng trĩu.

Hùng im lặng hồi lâu rồi nói khẽ: "Nếu mình không cứu Ngọc, có lẽ hôm nay cô ấy đã không có gia đình, không làm mẹ, không viết sách về hồi phục tâm lý... Mình không hối hận."

"Câu trả lời hoàn hảo," một giọng lạ vang lên từ loa trần. Cả nhóm bật dậy.

Camera gắn trong bóng đèn — thứ họ không hề phát hiện trước đó — đột nhiên bật sáng. Giọng Lâm Phong vang lên, trầm và mượt như gió lướt qua mặt kính.

"Chào mừng đến với vòng ba. Các bạn đang chơi tốt."

"Lâm Phong!" Hùng gằn giọng.

"Gọi thế nghe có vẻ gần gũi quá. Gọi tôi là Người Gửi Thử Thách đi. Dễ nhớ hơn."

"Anh đang làm cái quái gì thế?" Dương hét.

"Chỉ đang giúp các bạn soi gương. Nhưng không phải kiểu soi để ngắm tóc đâu, mà là soi để xem dưới lớp đạo đức đó là gì."

Phong cười. Tiếng cười không châm biếm, không man dại – chỉ đơn giản là hài lòng.

"Tôi sẽ gửi các bạn một trò chơi mới. Trực tiếp. Mảnh ghép kế tiếp sẽ không nằm trong hộp. Mà nằm trong... một người."

Mạng cục bộ lập tức bị chặn. Cùng lúc đó, điện thoại của Đăng reo. Một tin nhắn không danh tính hiện lên màn hình:

"Có một quả bom nhỏ. Chỉ nổ nếu các bạn tìm sai người."

Không có tọa độ, không có đồng hồ đếm ngược. Chỉ có manh mối:

"Kẻ đang mang bom từng được cảnh sát thả. Và các bạn cho rằng đó là công lý."

Hùng lập tức nhớ tới một vụ ba năm trước. Một sinh viên bị cáo buộc quấy rối, nhưng sau điều tra, mọi thứ cho thấy đó là một vụ gài bẫy – và nhóm đã kiến nghị thả người.

"Nguyễn Hữu Kha," Hùng nói khẽ. "Hắn không quay lại trường. Chuyển đến làm bảo vệ ở một kho hàng... rồi mất dấu. Hắn là ứng viên khả nghi."

Kiều gật: "Mình sẽ tìm vị trí hắn gần đây nhất qua hệ thống an ninh kho. Nhưng có vẻ ai đó đang can thiệp... hệ thống đang bị cắt truy cập."

Dương nảy ra ý tưởng: "Còn máy bay không người lái? Cục kỹ thuật có một chiếc từng thử nghiệm bay tầm ngắn."

Hiếu lập tức xin lệnh hỗ trợ. Một giờ sau, cả nhóm tập trung ở bãi đất trống phía sau dãy nhà kho. Camera drone quét liên tục – cho đến khi phát hiện một người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ, ngồi bất động giữa kho A3. Tay hắn giữ một hộp gỗ nhỏ, trên đó là một đồng hồ cát đang chảy ngược.

"Không phải bom. Là thử nghiệm phản ứng," Đăng nhận định. "Nếu chúng ta ào vào, sẽ là kích thích sai. Nếu quá chậm, hắn sẽ bấm nút."

Cả nhóm nhìn Hùng. Không cần nói gì. Cậu lại là người được chọn.

Hùng bước vào nhà kho, không mang vũ khí, không thiết bị.

"Kha," cậu gọi khẽ. "Là tôi – Huỳnh Hoàng Hùng."

Người đàn ông ngẩng lên, ánh mắt mệt mỏi. Hắn cười, nhưng không vui.

"Anh còn nhớ tôi?"

"Nhớ. Người cứu tôi khỏi cái án tù mà tôi không phạm. Nhưng cũng là người khiến tôi bị gọi là kẻ biến thái mỗi khi đi xin việc."

Hùng tiến gần, chậm rãi. "Tôi xin lỗi vì sự bảo vệ của tôi không đủ."

"Không. Anh không cần xin lỗi." Kha mở hộp gỗ – bên trong không phải bom. Chỉ là một tờ giấy và một con chip. "Tôi là người được chọn để đưa anh bước tiếp."

Kha cúi người. "Phong tìm tôi. Hắn nói tôi là mắt xích cần thiết để kết thúc trò chơi này."

Tờ giấy viết: "Đây là mảnh ghép cuối cùng. Địa chỉ được mã hóa trong chip. Và một lời nhắn: Người cuối cùng không phải nạn nhân. Mà là người đã đứng phía sau mọi sự bắt đầu."

Và rồi, trong kho, đèn vụt tắt. Một tấm màn chiếu tự động rơi xuống, hiện lên hình ảnh một khuôn mặt nữ: Lệ Na.

Hùng khựng lại. Cậu nghe tiếng Đăng gọi từ bên ngoài, lo lắng. Nhưng không ai ngăn được cảm giác lạnh sống lưng đang len vào tim cậu.

Phong... không phải kẻ duy nhất đứng sau trò chơi này?

Lệ Na – nạn nhân tưởng chừng đã chết – có phải là người thực sự khởi động toàn bộ chuỗi phản ứng domino máu lạnh này?

Chuyến đi vào mê cung tâm trí đã đến phần sâu nhất. Và trước mắt Hùng, lối ra là một cánh cửa... có thể chỉ mở bằng sự thật mà cậu không muốn đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com